Tính đến hôm nay thì nàng cũng đã đi quay được 5 ngày rồi, hằng ngày đều nhận cuộc gọi từ Kỳ Duyên.Không là video call thì cũng là gọi thường nói chuyện đến hơn cả tiếng mới cho nàng ngủ. Công việc không có nặng nhọc, chỉ là tham gia một chương trình thực tế.
Nhưng quay ở một thành phố miền trung, thời tiết trên đây không giống thành phố của nàng hay ở, rất lạnh. Nhưng đối với nàng 1 người đã ở nước ngoài lâu như vậy, tính ra cũng không có quá khó chịu. Nhưng người trong đoàn quay thì ai cũng mặc 3-4 lớp áo dày cộm.
Hôm nay có cảnh quay nhóm của nàng phải chạy trên cầu gỗ bắt ngang một cái hồ lớn, sau đó phải hỏi những người dân ở đây để tìm manh mối phá giải chiếc hộp bí ẩn.
Phần lớn người trên cầu đều là diễn viên quần chúng mà đoàn phim thuê, khi đạo diễn kêu mọi người chuẩn bị, ai nấy đều cởi áo khoác xuống đưa cho trợ lý, sau đó ôm lấy cơ thể chỉ mặc đồ thể thao mà run rẩy.
Nàng mỉm cười, không phải nàng không sợ lạnh, mà trước ngày nàng đi, cô thu dọn hành lý còn không quên bỏ thêm 20 miếng giữ nhiệt vào trong cho nàng.
Hằng ngày đều dặn nàng trước khi quay phải dán lên người 4 miếng, nhưng nàng không có nghe lời. Chỉ là do hôm nay thời tiết đột ngột thay đổi, trời có mưa phùn nhẹ nên lạnh hơn, nàng mới bắc đắc dĩ dán lên người 2 miếng.
Không ngờ vì vậy mà nàng lại thoải mái hơn những nhiên viên khác, không đến nỗi co rút run rẩy mất hình tượng.
Đạo diễn vừa hô diễn, cả nhóm của nàng liền tận lực chạy lên cầu, sau đó sẽ theo kịch bản mà kéo vài người lại hỏi. Lúc này không biết như thế nào, 1 cô gái là diễn viên quần chúng lại có thể trượt chân ngã xuống hồ.
Mọi người hoảng hốt, nhưng cả đám diễn viên đều không có ai dám nhảy xuống, 1 phần là không biết bơi, phần còn lại là sợ lạnh.
Trên bờ có người bảo hộ của đoàn phim, vừa thấy có người ngã xuống liền điên cuồng muốn chèo thuyền ra. Nhưng cô gái đó hoảng loạn, cái đầu nhỏ liên tục ngụp lặn hồi lâu, sợ là khi nhóm cứu hộ đến kịp, thì cô gái đã chìm mất rồi.
Lúc này tự dưng trong tay nàng được nhét vào một cái áo khoác dày, nàng còn chưa kịp hỏi là ai thì nhìn thấy một bên mặt trái của cô. Ánh mắt cô lúc này lãnh tĩnh đến lạ, đạp trên thành cầu một phát nhảy xuống hồ.
Liền làm nàng hoảng hốt chạy đến thành cầu cố gắng rướn người mà nhìn, vừa lúc thấy cô đang bơi đến chỗ cô gái kia, đã nắm được cổ áo cô gái cố gắng giúp cô gái nổi lên một chút.
4 chiếc thuyền của nhóm người cứu hộ ra tới, kéo cô gái lên thuyền sau đó cũng nhanh chóng đỡ cô lên. Khoác cho cô cùng với cô gái đó mỗi người một cái chăn dày rồi mới chèo lại vào bờ.
Nàng ôm chặt áo khoác chạy xuống cầu, đứng ở bờ hồ chờ đội cứu hộ vào. Từ đằng xa có thể nhìn thấy cô được bọc trong chăn đang run rẩy, đầu tóc ướt sung, gương mặt cũng trắng bệch.
Nhìn tốc độ của đám người cứu hộ thật làm cho nàng muốn mở miệng chửi, chỉ là chèo lại vào bờ mà mất đến 5 phút. Cô đứng dậy rời khỏi thuyền, nhìn thấy nàng gương mặt lo lắng chạy đến liền nở nụ cười.
Nàng đứng trước mặt cô, không còn hồi hộp hay sợ hãi như lúc nãy nữa, lúc này đây trong mắt nàng chứa một tia giận dữ khó có thể nhìn ra.
Vì sự cố này đoàn phim phải dừng quay buổi sáng, đưa cô gái đến bệnh viện, còn cô cùng nàng quay trở lại khách sạn.
Nàng ngồi trên giường, tay vẫn siết chặt áo khoác bông của cô trong lòng, chờ cô tắm ra. Trong một khoảnh khắc đó nàng cảm thấy cực kỳ sợ hãi, cũng muốn tìm cách nhảy xuống hồ giúp cô nhưng nàng lại không biết bơi.
Chỉ có thể đứng ở trên bờ, trong lòng cầu nguyện, chờ đến khi thấy cô an toàn đứng trước mặt rồi trong lòng mới thả lỏng. Nàng muốn mắng cô bị ngu hay là thiểu năng, trời lạnh như vậy lại còn mặc áo thun cùng quần jean nhảy xuống hồ.
Nhưng mạng người quan trọng, nàng có quan tâm có lo lắng cũng không thể ngu ngốc mà nói ra mấy lời như thế. Chỉ là, lúc đó nàng cũng rất sợ hãi.
Cô từ trong phòng tắm bước ra, vẫn đang dùng khăn lau lau tóc. Đi đến trước mặt nàng ngồi thụp xuống nền nhà ôm chân nàng làm mặt chó.
"Tính là làm cho em bất ngờ, không ngờ mọi chuyện lại như vậy."
Nàng không có trả lời, giương mắt nhìn cô đánh giá một vòng. Mới có mấy ngày không gặp dưới mắt cô lại có thêm một quầng thâm đen. Ngón tay mảnh khảnh mềm mại còn mang theo hơi ấm từ trong áo khoác rút ra, nhẹ nhàng xoa xoa bọng mắt của cô.
Cô nắm lấy tay nàng, áp lòng bàn tay ấm áp của nàng lên má mình mà cọ tới cọ lui.
"Ra đây khi nào?"
Nàng không có rút tay mình lại, cũng không có nỡ mà chửi người này, đành phải đổi trọng tâm câu chuyện một chút.
"Vừa lúc sáng, chạy đến chỗ đoàn phim lẫn vào trong đám diễn viên quần chúng. Muốn cho em bất ngờ khi làm việc."
Cô tươi cười, vẫn là gương mặt lạnh lùng xinh đẹp đó, nhưng khi đối diện với nàng thì mang thêm nhiều phần cảm giác ấm áp.
Nàng gật đầu, ném lại áo khoác trên đầu cô. Đạp lên dép bông bước vào nhà vệ sinh, cô cười cười đem áo cất đi, sau đó ngoan ngoãn sấy tóc của mình. Bất ngờ không làm được, nhưng nhìn biểu hiện của nàng cũng biết nàng không có tức giận, vậy là được rồi, còn những chuyện khác từ từ nói.
.
.
.
.
.
.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Triệu x Duyên] TÔI SẼ ĐỂ CÔ PHẢI YÊU TÔI.
FantastikThể loại: Trùng sinh, Girl love. Cp: Phạm Đình Minh Triệu x Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Sau khi chết đi, lần nữa tỉnh lại thì thấy bản thân đã quay về khoảng thời gian 2 năm trước. Bản thân lại nhận được 1 nhiệm vụ, hẳn là không cần đến nhiệm vụ, Minh Tr...