Chương 20: "Có liên quan đến cô sao?"

825 48 0
                                    





Khó khăn chờ cho đến khi tiệc tàn, nhìn xung quanh căn phòng vẫn còn đông đúc, bắt gặp được hình ảnh nàng một mình đứng ở trong góc phòng uống rượu.


Trên môi không còn nụ cười xã giao nữa, lúc này nàng âm trầm, như một bông hồng đỏ rực lửa ma mị. Cô hít sâu đi đến cạnh nàng, sẽ giương ly rượu thu hút sự chú ý của nàng.



Trước đó 1 tuần, nàng cùng anh hai đã bay về Việt Nam. Theo ký ức của nàng nhớ, lúc nàng đồng ý với anh hai tham dự buổi tiệc này chỉ để được gặp cô. Lần này cũng là như vậy, sau buổi tiệc thì chính là một màn khó khăn trong phòng khách sạn kia. Nàng không quên, 1 khắc cũng không quên những đoạn thời gian ngắn ngủi của nàng với cô.



Nhưng lần này nàng sẽ không để bản thân chịu thêm 1 phần nào uý khuất nữa, nàng kiên định, chắc chắn giẫm từng bước từng bước tiến lên.



Nhìn thấy cô đứng ở bên cạnh, lần đầu tiên bị vẻ đẹp của cô kinh diễm là lúc học cấp 2. Bộ váy đồng phục nữ của trường bị cô ném vào thùng rác, thay vào đó là quần tây đen của nam sinh.


Dáng vẻ, khí thái đó của cô đã làm nàng đắm chìm, làm nàng mơ mộng, và làm cho nàng muốn có được cô bằng mọi giá.


Lần này cảm xúc đó vẫn như vậy, chỉ là thêm 1 phần nữ tính, 1 phần gợi cảm. Nàng nhìn cô, không cười cũng không đáp, lẳng lặng uống ly rượu trên tay mình.


Cô cũng không có tức giận, nhìn gương mặt xinh đẹp đã ửng đỏ vì rượu của nàng làm trái tim cô nhộn nhạo.



"Thân thể có tốt lên nhiều không?"


Che chắn một số tầm mắt đang hướng đến phía này, cô vẫn như vậy ôn nhu nhẹ nhàng hỏi nàng. Càng là như vậy, nàng càng khó có thể buông bỏ được cô. Cuối cùng vẫn là không thể không trả lời, nhưng nàng không mở miệng nói chuyện chue gật gật đầu.



Cô thở dài 1 cái, nhìn nàng cười thật tươi.


"Thật tốt, lần nữa có thể nhìn thấy chị, cảm giác yên tâm vô củng."


Lúc này nàng mới ngẩng đầu nhìn cô, nhìn thấy ánh mắt cô hướng đến đằng xa xa kia, chân mài khẽ nhíu. Nàng cũng thắc mắc, theo hướng cô nhìn qua liền nhìn thấy Phương Tương Vi.


"Cô ta, làm sao lại có thể đến đây?"


Cô tự hỏi bản thân mình, muốn lấy điện thoại gọi cho trợ lý thì chợt nhớ lại bộ váy này không có chỗ đặt điện thoại. Cô nhìn nàng, nàng cũng lắc đầu không hiểu.



Khi cả hai vẫn còn vướng trong mớ rắc rối của chính mình, Phương Tương Vi đã từ đằng xa rút ngắn khoảng cách đi tới. Em ấy hôm nay cười thật rạng rỡ trong bộ váy dạ hội màu vàng nhạt, tóc búi cao lộ ra ngũ quan không quá tinh xảo nhưng mang theo 1 chút ngây ngô.


"Đã lâu không gặp, Lucy, Kỳ Duyên."


Em ấy chào hỏi lễ phép, còn hướng cả hai cười tươi, một bộ dáng vô hại, cùng thuấn khiết muốn kết bạn.


Cô lùi lại 1 bước, kéo lấy tay nàng dẫn ra phía sau lưng mình. Với chiều cao 1m75 cộng với giày cao gót 5 phân, cô cao hơn Phương Tương Vi rất nhiều, từ trên cao nhìn xuống đánh giá người con gái trước đây cô từng yêu.


"Em làm sao lại vào được đây?"


Phương Tương Vi nhún vai, xoay đầu hơi nhướn về phía đằng xa xa kia.



"Với tư cách là vợ sắp cưới của con trai trưởng của công ty giải trí JG, em đương nhiên cũng được chồng đưa theo rồi."


Cô cười khinh miệt, nàng cũng ở phía sau lưng sẽ nhếch môi khinh thường. Em ấy nghiêng đầu nhìn Minh Triệu đang được bảo vệ ở sau lưng cô.


"Vậy sao chị không thử hỏi Lucy, người đưa cô ấy cùng đến là ai?"


Câu hỏi này đâm một nhát vào ngực cô, cô thật sự rất muốn hỏi, nhưng cô cảm thấy mình không có tư cách hỏi. Bỏ qua chuyện có tư cách hay không, thì đầu đến bây giờ, Minh Triệu chỉ chào hỏi với cô đúng 1 câu, như hai người xa lạ.


Minh Triệu rút tay mình ra khỏi tay cô, hai tay khoanh lại để trước ngực, ngạo nghễ bước ra phía trước như 1 nữ hoàng đang chuẩn bị tra hỏi tù binh.


"Tại sao tôi phải trả lời câu hỏi đó của cô?"


Em ấy cũng không có ngại ngùng mà lùi bước, vẫn như cũ nhưng nụ cười dần dần biến chất nhìn cô.



"Hẳn là hôn phu đi? Hay là chị được vị đại gia đó bao nuôi nên không dám nói."


"Em..."


Kỳ Duyên gằn giọng, muốn tiến lên kéo Phương Tương Vi đi, nhưng việc vẫn chưa kịp làm Minh Triệu đã cười lớn trả lời.


"Đúng a, tôi được bao nuôi, anh ta còn nuôi tôi rất kỹ. Với một người như tôi, việc này không phải quá bình thường sao, còn cô có mơ cũng không làm được."



Kỳ Duyên dừng động tác, xoay đầu nhìn nàng không muốn tin những lời nàng nói.


"Chị..."


"Thế nào, con trai trưởng của JG có tốt với cô không? Nghe nói sau cậu ta còn tận 2-3 người em trai, nếu vậy thì khó cho cô rồi. Không được yêu thương, còn phải san sẻ tài sản với quá nhiều người. Không như tôi, chỉ cần tôi nói muốn anh ta liền đáp ứng."


Minh Triệu cười khẩy, nhìn vẻ mặt Phương Tương Vi tức nghẹn đỏ lên giậm chân đùng đùng rời đi.


"Là thật sao?"

Kỳ Duyên 2 bàn tay siết chặt giấu ở sau lưng, cúi đầu không nhìn nàng mà run rẩy hỏi. Hội trường náo nhiệt, tâm tình nàng cũng tốt, nhưng 1 câu mà cô hỏi ra vừa hay phá hỏng toàn bộ.


"Là thật thì sao, mà giả thì sao? Có liên quan đến cô sao?"

.
.
.
.
.
.

[Triệu x Duyên] TÔI SẼ ĐỂ CÔ PHẢI YÊU TÔI. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ