Nàng vẫn chưa nói cho cô chuyện này, vì ít ra nàng nghĩ chỉ có 1 mình Phương Tương Vi cũng không thể làm gì được nàng. Nhưng việc cái thai biến mất của cô ta làm nàng cảm thấy có gì đó không ổn.Sau khi tránh khỏi ả ta, nàng lấy điện thoại ra gọi cho cô. Sau khoảng 2 cuộc gọi không có ai nhấc máy, cuối cùng giọng nữ xa lạ vang lên ở đầu bên kia.
"Phu nhân."
Minh Triệu: "Xin hỏi Kỳ Duyên đâu rồi?"
"Chủ tịch đang có cuộc họp gấp ạ, phu nhân có gì dặn dò tôi sẽ nói lại sau với chủ tịch."
Minh Triệu: "Không có gì đâu, khi nào chủ tịch họp xong có thể nói lại là gọi cho tôi."
"Dạ."
Nàng cúp máy, quay lại đoàn phim. Hiện giờ cũng đã là 2 giờ trưa, các phân đoạn quay buổi sáng đều được dời qua ngày mai.
Do Phương Tương Vi bỗng dưng chạy tới, đạo diễn cũng thay đổi các cảnh quay sau. Cảnh sắp tới nàng phải diễn là đứng trước hội đồng trường, nhận đơn kỷ luật của trường, mà người tố giác chính là Phương Tương Vi.
Trong phim, ả ta vào vai một cô gái xinh đẹp đơn thuần, nhưng bên trong nội tâm là ganh ghét cực điểm nàng. Tuy nàng côn đồ, chuyên đi ức hiếp bạn học nhưng khi học sinh trường bị trường khác ức hiếp nàng là người đứng ra trả đũa.
Lần này cũng vậy, nàng đánh nhau với đám trường bên cạnh vì bọn chúng chặn đường cướp tiền học sinh lớp dưới trường nàng. Lại không ngờ được Phương Tương Vi lén đi theo quay lại video gửi lên hội đồng trường.
Cảnh quay này là màn tranh cãi kịch liệt của Phương Tương Vi, chỉ một mình ả ta tranh cãi nàng không có bao nhiêu lời thoại vì nhân vật nàng diễn không thèm quan tâm đến vấn đề kỷ luật này.
Trường quay đã chuẩn bị đầy đủ, Phương Tương Vi mặc trên người đồng phục học sinh váy ngắn, tóc cột cao rất có khí chất học sinh ngoan ngoãn.
Trong khi đó nàng ngược lại, quần tây cùng sơ mi tay dài được xoắn lên. Trên cánh tay cũng được hoá trang thêm vài vết bầm, tóc cột cao, trên má phải còn dán băng cá nhân. Trông nàng vừa bụi bặm lại rất ngầu.
Lúc đầu khi Phương Tương Vi thay quần áo xong bước ra, cười giả lã với mọi người khiến ai cũng chú ý đến ả. Nhưng đến khi nàng bước ra, không cần cố gắng cười hỏi tìm sự chú ý mọi người cũng tự giác nhìn đến nàng.
Khiến ả đứng một góc nghiến răng nghiến lợi, sau đó chạy đến ôm tay đạo diễn làm nũng. Thật khiến nàng cảm thấy buồn nôn.
Cảnh quay bắt đầu, phải NG đến 4 lần chỉ vì Phương Tương Vi diễn không tốt. Hoặc là diễn cứng đờ, còn không thì là mắng nàng quá hăng say mà đọc sai kịch bản.
Đến tận bên ngoài trời đã tối cảnh này vẫn chưa xong, nàng vô cùng mệt mỏi. Không chỉ nàng mà tất cả nhân viên công tác tại đoàn phim cũng vô cùng bất mãn với Phương Tương Vi, nhưng không ai dám nói.
Đạo diễn không nói thẳng ra quan hệ của ông ta và Phương Tương Vi nhưng người ngoài nhìn vào cũng hiểu được. Nếu đạo diễn đã không lên tiếng, nhân viên làm sao dám nói gì.
Mặc dù nàng đã rất mệt cũng rất bực mình, nhưng cũng chỉ còn biết ngồi qua một bên hạ hoả.
Đạo diễn: "Được rồi nghỉ đi, hôm nay tới đây thôi."
Có thể thấy vị đạo diễn này cũng không còn kiên nhẫn quay tiếp, chỉ là ông ta không thể hiện quá nhiều ra mặt.
8 giờ tối, trợ lý chạy đến đưa cho nàng một ly trà lạnh, sau đó đưa nàng đi thay quần áo. Chị quản lý cũng quần quật cả ngày để chạy đi giải quyết lịch trình của nàng, sau đó còn phải ngồi ở trường quay xem người của mình bị mắng.
Mặc dù là đóng phim, nhưng chị quản lý thực sự tức giận muốn mở miệng chửi một tiếng thì lại cảm thấy không được nên đành nhịn xuống.
Khi nàng về đến nhà cô cũng chưa có gọi lại chi nàng, thậm chí cũng chưa có về nhà. Nàng không biết công ty xảy ra việc gì, lại không tiện giờ này còn gọi hay chạy đến công ty của cô.
Đành tắm rửa xong thì nằm trong phòng chờ cô về, sự mệt mỏi cả một ngày ập đến khi nàng vừa nằm lên giường, nó kéo nàng vào giấc ngủ sâu.
——————
Kỳ Duyên: "Tôi trả lương cho các người để các người luyên thuyên với tôi về cái dự án tệ hại này?"
Giọng cô không nóng không lạnh, trên môi vẫn nở nụ cười tươi, nhưng sau lưng tất cả mọi người trong phòng họp đều đổ mồ hôi lạnh.
Kỳ Duyên: "Tôi cho phòng Marketing các người 30 phút, nếu vẫn không thay đổi được thì các người cũng nộp đơn xin nghỉ đi."
Cô đẩy ghế đứng dậy về phòng làm việc, trợ lý liền chạy theo.
Trợ lý: "Chủ tịch, phu nhân vừa gọi cho ngài."
Cô tiếp nhận điện thoại, tính gọi lại chi nàng thì nghĩ tới nàng có lẽ đang còn quay phim nên để tối về nói cũng không muộn. Cô gật đầu, cất điện thoại vào túi, về phòng xem lại mớ công việc của mình.
Gần đây thời gian đến công ty của cô rất ít, công việc chất đống đến khi cô phát hiện ra có quá nhiều lỗ hỏng thì sự việc cũng đi quá xa.
Các loại dự án không mang lại lợi ích lần lượt được duyệt qua. Cô hỏi trợ lý thì nhận được từ trợ lý là do ban quản trị bỏ phiếu. Tiền của công ty vì những dự án đó mà thất thoát, cô cảm thấy trên vai vô cùng nặng, nếu không giải quyết sớm công ty của cô có lẽ sẽ sụp đổ sớm vì mớ mối mọt này.
Kết thúc lần họp thứ 2, cũng hơn 9 giờ tối. Trước khi vào nhà uể oải của cô đều cất giấu đi, cô không muốn xuất hiện trước mặt nàng trong bộ dạng mệt mỏi.
Cho đến khi về phòng, nhìn thấy nàng cuộn tròn trong chăn ngủ ngon, còn ôm gối của cô chặt trong lòng. Trong người cô chảy qua 1 dòng nước ấm, hôn lên tóc nàng một cái, cô lại cảm thấy năng lượng tràn ngập trong người.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Triệu x Duyên] TÔI SẼ ĐỂ CÔ PHẢI YÊU TÔI.
FantasiThể loại: Trùng sinh, Girl love. Cp: Phạm Đình Minh Triệu x Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Sau khi chết đi, lần nữa tỉnh lại thì thấy bản thân đã quay về khoảng thời gian 2 năm trước. Bản thân lại nhận được 1 nhiệm vụ, hẳn là không cần đến nhiệm vụ, Minh Tr...