Chương 45: Chèo Thuyền.

1K 62 2
                                    





Nói là chèo thuyền, thì thật ra cũng không hẳn là chèo thuyền. Lúc ban đầu cô một mực muốn tự mình chèo, sắn tay áo lên, khí thế hừng hực cầm lấy mái chèo đi xuống trước.





Thuyền mà cả hai người thuê cũng không tính là nhỏ, nhưng cũng không quá to. Vừa đủ ngồi, có thể thoải mái đi đứng.





Khi mới bắt đầu xuống thuyền cả hai phải cần đến 3 người hướng dẫn viên, một người giữ chặt thuyền, 1 người chỉ cho nàng làm sao có thể đứng vững một chút, hoặc ít ra có thể ngồi ngay ngắn.





Người còn lại đương nhiên là chỉ cho cô cách chèo, thoạt đầu khi vẫn còn sự hướng dẫn tận tình của hướng dẫn viên, cả hai vẫn rất ổn.





Chỉ đến khi cô khí thế hừng hực, đuổi hết người hướng dẫn lên bờ, còn dùng mái chèo đẩy một cái cho thuyền trôi ra giữa hồ lớn.





Trên người cả hai đều có mặc phao, nàng cũng đặt hết niềm tin vào cô, còn không ngừng khích lệ cô, cười đến vui vẻ.




Mái chèo rẻ nước, buổi chiều thời tiết cũng dịu đi không ít, nàng kéo kéo chiếc áo cổ lọ trên người một chút để có thể mát mẻ hơn.





Từng làn sóng nước nhè nhẹ đập vào thân thuyền, xung quanh cũng có không ít cặp đôi đang cùng nhau trò chuyện chèo thuyền xung quanh.




Nhưng chỉ duy nhất thuyền của cô là đứng một chỗ, không những đứng một chỗ nó còn xoay vòng vòng. Nàng vịn chặt lấy mạn thuyền, sợ hãi mà nhìn cô đang loay hoay.




"Tôi chưa muốn chết, cô rốt cuộc có chèo được không vậy?"




Kỳ Duyên vỗ ngực chắt nịch trả lời.



"Lỗi kỹ thuật một chút, bây giờ tôi sẽ đưa em dạo một vòng hồ."





Dứt lời, tay cô tăng lực đạo chèo mạnh hơn, nước tung toé ướt cả mặt nàng, thuyền cũng xoay vòng nhanh hơn. Cảm giác vừa lênh đênh lại vừa chóng mặt này khiến nàng thật mất ói, chỉ còn biết mở miệng la hét.




Người hướng dẫn đứng trên bờ thấy vậy nhanh chóng dùng cano chạy bằng động cơ ra cứu, nhanh chóng giữ ổn định được chiếc thuyền của nàng và cô.



Được đưa trở lại bờ, nàng cứ ngỡ bản thân lại trải qua một kiếp mới, ngồi trên bãi cỏ ôm lấy ngực nôn khan. Cô ở bên cạnh đưa nước cho nàng, cả người cũng ướt mồ hôi, vừa ngại vừa buồn cười.





Khi ánh mắt cả hai chạm nhau, nàng không mang theo tức giận, cô không có ngại ngùng. Cả hai cùng ngã trên cỏ mà bật cười, dưới ánh hoàng hôn đỏ rực, tình cảm sâu trong lòng hai người cũng như vậy rực rỡ.


—————


Thời gian vui vẻ không bao lâu, nàng lại có lịch quay phải lần nữa xa nhà.



"Em đi thật sao vợ? Em bỏ tôi lại một mình hả?"




Cô ngồi trên sofa ôm lấy đầu gối, mặt cũng vùi sâu vào trong chân thủ thỉ nói, mang đầy oan ức cùng oán hận.



Vừa mới mặt dày gom quần áo qua phòng nàng, còn chưa có ngủ chung được 2 hôm thì nàng lại phải đi xa. Có ai như cô không, còn ai bất hạnh hơn cô nữa không? Cô oán trách ông trời, oán hận anh trai nàng, mà càng oán hận hơn chính là quản lý của nàng.



Minh Triệu đang thu xếp đồ đạc ở một bên, nghe cô lí nhí nói chuyện một mình với đầu gối thì bật cười. Không thu xếp nữa, trước tiên cần phải dỗ được cái người thân xác thì lớn mà tâm hồn thì nhỏ này trước.



Nàng đến bên cạnh vỗ vỗ lưng cô, cô không thèm trả lời nàng, ngón tay móc móc tấm đệm sofa.




"Có hơi quá rồi, tôi đi có 1 tuần."


Kỳ Duyên hé mắt từ dưới chân nhìn lên, cô oán hận nàng, cái gì mà đi có 1 tuần. 1 tuần chứ không phải 1 tiếng, cô còn chưa có bám nàng đủ thì nàng đã chạy mất rồi.



"Một tuần với em rất ít hả?"


Nàng gật gật đầu, quả thật đúng là ít mà, trước đây quay phim hay đi quay show nàng thường sẽ đi 1 tháng, gần đây anh trai nàng giảm bớt lịch trình. Còn tận tâm xếp cho nàng lịch quay show ngắn như vậy, cô ở đây là đang oan ức cái gì chứ?



"Thôi được, em đi đi, hãy cứ đi đi và đừng ngẫm nghĩ~"


Tự dưng cô lại xướng một đoạn nhạc, làm nàng bật cười ôm lấy cô vào lòng. Cái người này trước đây không có trẻ con như vậy, không hiểu vì cái gì mà từ sau đêm đó lại giống như biến thành người khác. Đối với người ngoài vẫn mặt lạnh, mà hễ gặp nàng là bám lấy còn làm nũng đòi hỏi đủ thứ.



Nàng nhớ lại kiếp trước, nhớ lại có 1 Kỳ Duyên vì tìm kiếm nàng, vì muốn nàng tha lỗi mà hằng ngày nằm ở dưới sàn phòng bệnh, vì nàng mà chạy đôn chạy đáo tìm món nàng thích ăn, vì nàng mà dù có không thích đi dạo hoa viên vào buổi trưa vẫn dìu nàng đi,... Tự dưng nàng lại muốn khóc, không phải là nàng không hiểu cô, chỉ là ở kiếp trước còn chưa có đủ thời gian để tìm hiểu thêm về nội tâm bên trong cô.




"Em đi sẽ cố gắng về sớm, vợ ở nhà ngoan một chút chờ em về có biết không?"




Kỳ Duyên ngẩng đầu, giống như con ngốc mà liên tục dạ dạ dạ, giấu đi vẻ mặt u ám, lúc này còn cười thật tươi đứng dậy giúp nàng thu dọn đồ đạc.




Nàng vẫn ngồi ở đó nhìn cô, nàng có rất nhiều suy nghĩ trong lòng, nàng muốn hiểu thêm về người này, nàng muốn cùng người này xây dựng lại gia đình mà nàng mong muốn một lần nữa.



Bước chân thật nhẹ nhàng đi đến, nàng từ phía sau siết chặt lấy eo cô, cả gương mặt nhỏ đã đỏ ửng ngập nước mắt tựa trên lưng cô.



Cô không biết nàng tự dưng sao lại thay đổi trạng thái nhanh như vậy, nắm lấy tay nàng muốn xoay người nàng lại nhìn mặt nàng. Nhưng nàng không cho siết chặt lấy cô hơn, không có nói gì hết chỉ muốn như vậy ôm cô một lúc.





Sau khi lưng cô đã ướt đẫm một mảng nước mắt, lúc này nàng mới lên tiếng, giọng nàng khàn đặt còn mang theo rất nhiều run rẩy.


"Kỳ Duyên, em cuối cùng thực hiện được mơ ước hơn 10 năm qua của mình rồi."

.
.
.
.
.
.
.
.
.

[Triệu x Duyên] TÔI SẼ ĐỂ CÔ PHẢI YÊU TÔI. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ