Chương 1: Chuyện gì đang xảy ra?

2.5K 83 2
                                    



Ngày đó, nàng nhìn thấy anh trai mình, Minh Tú cùng Kỳ Duyên quỳ trước 1 ụ đất mới. Cỏ xanh mơn, gió nhè nhẹ thổi lay động từng lọn tóc của cả 3 người.

Trên mặt Minh Tú cùng Kỳ Duyên cơ hồ toàn bộ đều là nước mắt, khóc đến tê liệt trong lòng. Anh trai nàng, Minh Kiệt tại sao chỉ trong vài ngày ngắn ngủi không gặp, trên mặt anh lại đầy nếp nhăn, tại sao anh lại có tóc bạc. Còn nữa, đứa bé anh đang bế trên tay có phải là con của nàng không?


Nàng muốn nói gì đó, căn bản là có la hét cũng không ai trong số họ nghe thấy. Anh trai nàng vẫn giữ vững gương mặt lạnh lùng đó, đứa bé trên tay vẫn ôm rất chắc chắn. Nhưng nàng biết, nàng biết anh nàng càng tỏ ra bình thản trong tâm đã chết mất rồi.


Nàng quỳ cạnh chính ngôi mộ của mình, tuy đã đoán trước được, nhưng lúc nhìn thấy sự việc này diễn ra trước mắt, nàng vẫn không thể không cảm thấy đau đớn.

"Nguyễn Cao Kỳ Duyên, tất cả đều là tại cô, tại sao người tôi hận nhất là cô, yêu nhất cũng là cô. Tại sao lúc đó tôi lại không có đầu óc, tại sao một mực bám theo cô, tại sao còn muốn sinh cho cô 1 đứa con. Vì cái gì tất cả những thứ tôi đã đánh đổi để được bên cạnh cô, nhận lại là chính bản thân tôi chết đi, anh trai tôi vì đau buồn mà tiều tuỵ, người yêu tôi nhất thì bị tôi phớt lờ bao nhiêu năm. Nguyễn Cao Kỳ Duyên vì cái gì, vì cái vì tất cả đau khổ tôi đều chịu, còn cô lại có thể ung dung như vậy."


Nàng la hét, nhưng chỉ có cỏ cây chung quanh có thể nghe, mưa phùn lất phất rơi. Minh Kiệt kéo lấy Minh Tú rời đi cùng đứa bé, bỏ lại Kỳ Duyên vẫn còn 1 mình quỳ ở đó.


Cô không rời đi, những cùng không còn khóc, mưa bắt đầu dày đặc hơn, sương mù kéo đến càng lúc càng dày. Thời tiết tại New York thật khó lường, bên ngoài trời lạnh muốn đóng băng cả cây cỏ, cô vẫn quỳ ở đó mặc cho mưa đã xối ướt bản thân.


Quỳ rất lâu, cuối cùng trời chập tối, bảo vệ khu nghĩa trang đến đuổi cô mới lảo đảo đứng dậy rời đi. Sau đó liền 1 tuần không còn nhìn thấy ai đến thăm viếng phần mộ nhỏ này của nàng.


Trở thành 1 vong hồn lang thanh trong nơi rộng lớn này, nàng ngày ngày đều quỳ ở phía chân đồi nhìn lên bầu trời rộng lớn. Không nói một lời nào, chỉ quỳ như vậy từ ngày này qua ngày khác.


—————

Ý thức có chút mơ hồ, nàng cảm nhận rõ ràng cơ thể truyền đến 1 cảm giác đau nhức từ giữa hai chân. Lại có thể cảm nhận được thật sự cơ thể có sức nặng trở lại, giường lớn êm ái phủ lấy cả thân người.


Giật mình, hoảng loạn nàng không biết đang xảy ra chuyện gì, cơ thể trắng nõn mềm mịn không có bất cứ đồ vật gì che dấu nằm dưới lớp chăng trắng mềm.


Có cái gì đó không đúng đang diễn ra, nàng nhớ hôm đó nàng vẫn như mọi ngày quỳ ở phía chân đồi nhìn lên trời. Nhìn đến trời sập tối thì bỗng nhiên cả cơ thể mệt mỏi liền không còn biết gì, lần nữa tỉnh dậy lại là nằm ở trên giường.


Nghĩ đây là mơ, tự nàng véo mạnh bản thân 1 cái, cơn đau rõ ràng trên da thịt làm nàng tin mình đây chắc chắn không phải mơ.

Vẫn còn mù mịt không hiểu chuyện gì, điện thoại trên bàn rung lên liên tục. Trong khung chat của 1 ứng dụng xa lạ có 1 tin nhắn voice gửi đến, không chần chừ nàng liền ấn nghe.


"Xin chào, Minh Triệu là cô có phải không? Xin tự giới thiệu, tôi là J 1 người bạn sẽ giúp đỡ cô sau này."


Nàng nghi hoặc nhìn nhìn, giọng trong đoạn voice rõ ràng là từ máy tính mà ra. Ấn nút thu âm nàng cũng đang có rất nhiều thắc mắc muốn hỏi,

"Cho tôi biết đang có việc gì xảy ra được không?"


Đợi 1 lúc lâu, nàng có chút mệt tựa vào đầu giường, cuối cùng bên kia cũng có phản hồi.

"Có thể cụ thể hơn hay không?"

Nàng nghĩ nghĩ, những chuyện đã xảy ra trước kia, từ việc kết hôn trốn đi sinh con cho đến khoảng thời gian đã chết đi kia. Rõ ràng không phải là mơ, tuy nàng đã đoán ra được đáp án, những vẫn cần 1 sự khẳng định.


"Tôi nhớ là mình đã chết."

Bên kia rất nhanh liền có phản hồi.

"Đúng vậy Minh Triệu, cô thật sự đã chết."

Nàng tin tưởng trí nhớ của mình, nhận được câu trả lời liền muốn hỏi thêm.

"Vậy hiện tại tôi đang nằm ở đây là như thế nào mà xảy ra được?"


Bên kia cũng rất nhanh liền phản hồi.

"Là 1 thế giới lập trình, tất cả đều được kiểm soát. Không có ép buộc, hay là điều khiển, là tự cô khiến mình chết đi. Nhưng chủ nhân của tôi thấy cô hằng ngày đều là quỳ ở chân đồi hướng lên trời mà đau khổ. Ông liền ra lệnh cho cô 1 lần nữa được trùng sinh về chính cơ thể của mình, sống lại 1 cuộc đời mới tốt hơn. Nhưng..."


Sau khi nghe xong, nàng liền bật cười cái gì mà giả lập, lập trình nàng không tin. Nhưng việc nàng thật sự 1 lần nữa sống lại trong chính cơ thể của nàng, nàng có thể tin. Vậy còn việc gì khó nói, làm cho 1 người máy cũng phải ấp úng đây?

"Làm sao vậy?"

Bên kia gần như là biến mất, rất lâu sau, khi nàng đã tắm rửa sạch sẽ thay quần áo xong xui mới nhận được câu trả lời.

"Nhưng cô có 1 nhiệm vụ, nhiệm vụ mà chủ nhân tôi giao cho cô, chính là làm cho nàng yêu cô."


Nàng cười cười, không cần đưa ra nhiệm vụ ngu ngốc gì đó cho nàng. Nàng cũng không muốn tự chuốc thêm đau khổ vào người, yêu với chả không yêu, lần nữa được sống lại nàng muốn làm những thứ bản thân mong muốn, muốn được bồi ở bên cạnh anh trai nhiều thêm 1 chút.

Nàng không có ý định tiếp tục gửi voice, nhưng bên kia lại lần nữa gửi qua 1 đoạn voice dài.

.
.
.
.
.
.

[Triệu x Duyên] TÔI SẼ ĐỂ CÔ PHẢI YÊU TÔI. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ