Chương 26: Rước vợ về.

980 56 3
                                    




Cô nhìn xung quanh, không nhìn thấy bất cứ cái ghế nào có thể ngồi. Đành phải kéo nàng lại gốc cây xanh to ở gần hồ ngồi xuống.

Vừa ngồi xuống nàng liền kéo dãn gân cốt, căng thẳng từ nãy đến giờ phần nào được giải toả. Nhìn mặt nước còn đang ánh lên ánh sáng của mặt trời hoàng hôn, nàng xoay qua nhìn cô.



"Lúc nãy tôi kêu chú Tài đưa tôi đi mua 1 ít dụng cụ cá nhân, sau đó không hiểu vì sao xe bỗng dưng bị hư. Chú Tài khó khăn lắm mới có thể tấp xe vào lại được ven công viên."




Nàng nhớ lại khoảnh khắc lúc đó, bàn tay nhỏ siết chặt mặt cỏ.



"Lúc đó chú bảo tôi cứ ngồi trong xe đi, chú ra kiểm tra. Thì từ ở phía đối diện, chiếc ô tô màu xanh bỗng dưng tăng tốc lao qua. Lúc đó tôi cũng không biết có nguy hiểm, cho đến khi chú Tài mở cửa nắm tôi kéo ra ngoài. Thì chiếc xe kia đã đâm vào bên hông xe tôi ngay vị trí lúc nãy tôi vừa ngồi."



Kỳ Duyên không biểu hiện cảm xúc gì quá lớn, cô cúi đầu suy tư.


Như là hiểu được ý của cô muốn nàng tiếp tục giải thích, nàng hít sâu 1 hơi lôi lại đoạn ký ức đáng sợ kia.



"Cả người đều ngã trên bãi cỏ, chú Tài che chở cho tôi chân bị gãy, trên người cũng toàn là vết thương. Sau đó tôi ngồi dậy, thấy một người đàn ông che kin mặt, bỏ lại xe ở đó liền chạy đến 1 xe khác rời đi."




"Em có nhìn được biển số xe không?"



Nàng lắc đầu.



"Bọn chúng không có gắn biển số."



Kỳ Duyên siết chặt tay, dây thần kinh căng thẳng được kéo căng hết mức. Nhìn thấy cô cả đầu đầy mồ hôi, chân mài cũng nhíu chặt, nàng xoa xoa mặt cô trấn an.


Cô nhìn nàng một lúc, sau khi chắc chắn người con gái trước mặt không có bị làm sao hết. Cô mới thở phào một hơi, nắm lấy tay nàng.



"Em về nghỉ ngơi đi, lễ cưới dời qua ngày khác."



Nàng vội lắc đầu.


"Không cần, hẳn người làm việc này muốn chúng ta dời lại ngày cưới, nếu chúng ta thật sự dời đi sẽ đúng ý của họ."



Kỳ Duyên nhìn nàng, vẫn là không yên tâm để nàng ngày mai tiếp tục hôn lễ. Nàng hiểu ý cô, cười với cô.


"Không sao đâu, đến cả trầy còn không có thì làm sao mà bị cái gì được?"




"Được, vậy tôi đưa em về."


Minh Triệu gật đầu, được cô đỡ dậy. Nhưng cả hai vẫn chưa đi ngay, dưới ánh chiều hoàng hôn mọi thứ thật rực rỡ, xinh đẹp. Đứng ở ngay cạnh cô, làm nàng cảm nhận được sự an toàn tuyệt đối, nàng lại có cảm giác muốn ỷ lại người này.




Tiến 1 bước, 2 cánh tay nho nhỏ của nàng ôm lấy eo cô đầu vui trên ngực cô, thì thầm.



"Cám ơn."



Hôm nay có quá nhiều sự chủ động đến từ nàng, làm cô không biết phải ứng phó thế nào. Nhưng vợ sắp cưới mềm yếu trong ngực mình, lại còn thì thầm cảm ơn mình. Kỳ Duyên cảm thấy mình vừa đạt được thành tựu to lớn nhất đời.




Sau khi đưa nàng về nhà, cô với tâm thế có thể nuốt trọn cả biển hồ mà trở lại công ty. Cho trợ lý trích hết camera gần công viên, điều tra từng dấu tích nhỏ nhất còn sót lại. Sau đó kiểm tra chiếc xe đã đâm vào xe nàng.

Và bất ngờ là chủ chiếc xe được đăng ký là của con trai trưởng tập đoàn JG, Kỳ Duyên ngồi trong văn phòng tối om suy nghĩ. Con trai trưởng tập đoàn JG, thì đâu có hiềm khích gì với nàng mà phải cho người hại nàng.



Nhưng có 1 người có liên quan đến con trai trưởng của tập đoàn JG, Phương Tương Vi.



"Trợ lý."



Cô trợ lý chạy vào, bật sáng vài bóng đèn nhìn thấy Kỳ Duyên trên miệng là nụ cười đáng sợ đang nhìn chằm chằm mình, cô trợ lý liền lui lại 2 bước.



"Dạ có."


"Điều tra hành tung của Phương Tương Vi trong 1 tuần gần đây."



Cô trợ lý gật đầu lui ra ngoài, lúc này điện thoại của cô có cuộc gọi đến, vừa nhìn thấy hiện trên màn hình điện thoại là icon chú mèo nhỏ nhỏ, cô liền cười tươi bắt máy.



"Có việc gì đó?"



Bên kia nghe được âm thanh sột soạt cùng tiếng người khá đông đúc.



"Đã về chưa?"



Cô ngồi trên ghế, 2 chân cũng đặt trên mặt nệm của ghế mà cười hí hí.


"Chưa về, làm sao vậy?"


"Trễ rồi, mau về nghỉ ngơi đi, ngày mai là hôn lễ rồi còn gì."


Kỳ Duyên hí hửng cười gật gật đầu.


"Được được được, về ngay."



Cúp máy cô nhảy chân sáo xuống gara lên xe về nhà, cảm xúc thật tốt, ngày mai lại là lễ cưới của mình với người mình yêu, cô cảm thấy nhân sinh này quá đủ với bản thân rồi.



Buổi tối mát mẻ, tinh thần thật tốt, sau khi tắm rửa uống một ngụm rượu. An bài cho một nhóm nhân viên bên tổ truyền thông lang truyền thông tin ngày mai là lễ cưới thế kỷ.



Sau đó liền ngủ, ngủ một giấc vô cùng ngon vô cùng an ổn. Sáng 8 giờ đã dậy nhún nhảy chạy loạn trong nhà, người giúp việc cũng cảm thấy có chút ngỡ ngàng.



Đứng ở hoa viên uống 1 ngụm cà phê.


"Vợ ơi, chờ em chiều nay rước vợ về."


.
.
.
.
.
.

[Triệu x Duyên] TÔI SẼ ĐỂ CÔ PHẢI YÊU TÔI. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ