Con Audi A1 đậu phía trước sảnh sân bay, dòng người qua lại đông đúc luôn bị thu hút ánh mắt tới. Không phải vì xe đẹp, mà vì người đang đứng tựa vào xe quá đẹp.Cô tựa vào bên hông xe đội nón lưỡi trai, đeo kinh râm đen, bộ quần áo thể thao nữa ôm sát, nữa rộng rãi tôn lên toàn bộ vóc dáng cơ thể. Hài hoà cùng khung cảnh xung quanh đến hoàn hảo.
Từ đằng xa xa tiếng bước chân dồn dập hơn đang lao đến, eo cô bị siết chặt, xung quanh cơ thể là vị ngọt ngào của người vừa chạy đến.
"Kỳ Duyên em nhớ chị chết mất."
Cô xoa xoa đầu cô gái nhỏ không trả lời, mở cửa ghế phụ lái cho cô gái ngồi vào trong. Nhanh nhẹn cầm lấy 2 cái vali to đem ra phía sau cốp xe đặt vào.
"Cài dây an toàn."
"Dạ."
Chiếc Audi A1 lao đi vun vút trên con đường lộ rộng lớn trong sân bay, rất nhanh liền có thể thấy được phố thị xa hoa trước mắt.
"Em đã học xong rồi sao?"
"Ưm, vẫn chưa, em đăng ký tiếp tục học tại trường quốc tế tại Việt Nam, cũng sắp ta trường nên còn phải đi thực tập. Chị, em có thể đến công ty của chị thực tập được không?"
Đôi mắt to tròn, gương mặt nhỏ, tóc nâu, giọng nói ngọt ngào, làn da trắng, nhìn cô gái nhỏ như thiên thần không bị nhiễm thế tục trần gian, thanh thuần đáng yêu. Đây chính là gu của cô, là người mà cô yêu say đắm.
Nhưng là trước đây lúc cô chưa được nàng cho xem mấy đoạn clip kia, cô gái này 1 năm trước muốn sang nước ngoài du học cô liền đồng ý.
Đến cả việc theo dõi hay quản lý cô cũng không làm, vì cô tin em, đặt hết lòng tin của mình trên người em. Nhưng có lẽ chuyên nghành Kế toán không phù hợp với em, em phù hợp với diễn viên hơn.
"Việc đó chưa đảm bảo với em, đã ăn gì chưa?"
"Vẫn chưa, từ lúc lên máy bay đến giờ vẫn chưa ăn."
"Chị đưa em đi ăn, em muốn ăn gì?"
"Ăn món Hoa đi, ở Mỹ em ăn thức ăn nhanh nhiều quá ngán đến tận cổ."
Phương Tương Vi làm ra vẻ dễ thương, vờ le lưỡi muốn ói. Nếu là trước đây cô nhìn thấy biểu tình như vậy sẽ cảm thấy thật đáng yêu, sẽ kéo em vào lòng ôm ôm xoa xoa một chút.
Nhưng vừa rồi nhìn thấy, rõ ràng không còn cảm giác muốn tiếp xúc thân cận. Trong khoảnh khắc không chú ý tới, bỗng nhiên nhớ đến hình ảnh Minh Triệu tại quán cà phê giật lấy laptop ôm vào ngực.
"Rất dễ thương."
Cô thì thầm, là không tự chủ được mà thốt ra. Không ngờ người bên cạnh tai lại thính như vậy, nói nhỏ đến thế cũng nghe ra được.
"Hửm, chị nói gì?"
"Không có gì."
Chiếc xe dừng lại ở một nhà hàng Hoa nổi tiếng, sau khi vào bên trong cô không có gọi món. Đẩy thực đơn qua phía em sau đó cầm lấy điện thoại xem 1 ít thông tin trợ lý vừa gửi đến.
Phương Tương Vi gọi 3 món, sau đó đẩy thực đơn về phía cô.
"Chị không đói em ăn đi."
Không cho em 1 ánh mắt nào, vẫn chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại. Phương Tương Vi cười gượng đưa lại menu cho bồi bàn.
"Kỳ Duyên chị thay đổi rồi."
Lúc này cô mới ngẩng đầu, nhìn em trước mặt, mắt ngấn lệ đang cúi đầu tỏ vẻ uỷ khuất vô cùng. Cô đặt điện thoại sang 1 bên, 2 tay đan vào nhau chống ở trên bàn.
"Thay đổi chỗ nào?"
Phương Tương Vi ngẩng đầu nhìn cô, vẫn là gương mặt đó, vẫn là giọng nói đó. Nhưng không còn ấm áp nữa, em nhận thấy 1 cỗ áp lực rất lớn đè lên vai mình.
Vội vàng lắc đầu, coi như em chưa nói gì đi. Chỉ sợ nói ra xong cô sẽ càng chán ghét em hơn.
"Vậy em ở lại ăn đi, chị có việc cần đi, một lát trợ lý của chị sẽ đến đón em về khách sạn."
Cô cầm lấy túi xách muốn rời đi, cổ tay liền bị nắm lấy, xoay đầu nhìn lại thấy em đang giương một đôi mắt đã phủ sương nhìn mình.
"Em không thể ở nhà chị sao? Vì sao lại phải thuê khách sạn cho em?"
Giằng tay mình ra, cô rút 1 tờ khăn ướt lau lau cổ tay cười nhìn em.
"Nhà chị không tiện, vẫn là nên ở khách sạn đi."
Nói rồi liền đạp trên đôi giày Adidas mà đi ngay, từ bên trong nhìn ra ngoài Phương Tương Vi thấy rõ chiếc Audi A1 lao đi vun vút.
Siết chặt bàn tay lại, em nghiến chặt răng. Nhìn nhìn lòng bàn tay mình vừa bắt lấy cổ tay của cô, em khẽ cười.
"Cô cảm thấy tôi dơ bẩn sao? Cô cho người theo dõi tôi sao? Là ai làm cho cô thay lòng đổi dạ?"
Phương Tương Vi thì thầm một mình, không còn tâm trạng ăn uống gì nữa. Thức ăn dọn ra đầy bàn nhưng liếc mắt 1 cái em cũng lừoi. Cuối cùng đợi được trợ lý của cô đến đón.
Trên xe em liền tìm cách dò hỏi.
"Chị trợ lý, dạo này chị Duyên bận lắm sao?"
Cô trợ lý nhỏ nhìn qua gương chiếu hậu, nhìn thấy 1 gương mặt thanh thuần đáng yêu, làm cho lòng người cũng mềm đi. Nhưng nhớ lại 2 tháng trước nhận được lệnh của Kỳ Duyên theo dõi người này, cô trợ lý liền cảm thấy bản chất thật của người này hoàn toàn đối lập với bề ngoài.
"Cũng rất bận, vừa trúng thầu 1 miếng đất lớn, đang khởi công vài hạng mục. Chủ tịch gần như không có thời gian nghỉ ngơi."
Trả lời đơn giản qua loa, lịch trình riêng của chủ tịch cho dù em là người yêu của chủ tịch, cô trợ lý vẫn không dám nói ra.
"Vừa rồi chị ấy đi gấp như vậy, là có việc gì sao ạ?"
Cô trợ lý nghĩ nghĩ một lát rồi mới trả lời.
"Chủ đầu tư vừa từ Mỹ về, chủ tịch là bên hợp tác nên phải chạy ra đón tiếp."
"Chủ đầu tư?"
"Ừm, là một người quan trọng."
"Chị có biết tên của người chủ đầu tư đó không ạ?"
Cô trợ lý lắc đầu, nhưng làm sao mà cô không biết được chứ. Trước đó còn nhận lệnh của chủ tịch đi điều tra sơ yếu lý lịch của người này mà. Biến mất 2 tháng, miếng đất vừa được thi công liền trở về.
Nhưng cô trợ lý vẫn không hiểu vì sao, chỉ là vừa có thông tin của Minh Triệu trở về. Còn chưa có ý định là sẽ đến công ty KD, vậy mà chủ tịch của cô đã gấp rút chạy ra sân bay muốn đón người. Còn ném lại cho cô 1 Phương Tương Vi thắc mắc quá nhiều ở đây.
.
.
.
.
.
.
.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Triệu x Duyên] TÔI SẼ ĐỂ CÔ PHẢI YÊU TÔI.
FantasyThể loại: Trùng sinh, Girl love. Cp: Phạm Đình Minh Triệu x Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Sau khi chết đi, lần nữa tỉnh lại thì thấy bản thân đã quay về khoảng thời gian 2 năm trước. Bản thân lại nhận được 1 nhiệm vụ, hẳn là không cần đến nhiệm vụ, Minh Tr...