Chương 52: Nghỉ ngơi nhiều chút.

700 48 0
                                    




Sau khi trích xuất camera, cùng với lấy lời khai nhân chứng cảnh sát đã nhanh chóng lập án. Tiễn hết cảnh sát đi vừa đúng lúc cô về, nàng đứng ở cửa nhà chờ cô.




Thấy cô vẫn như cũ vui tươi hớn hở nhào đến ôm nàng, nàng cũng không còn sợ cái gì nữa, vì nàng biết có người nguyện chấp nhận thầm lặng sau lưng che chở cho nàng.





"Ăn cơm, ăn cơm, em đói bụng rồi vợ ơi."




Cô lôi kéo tay nàng đến bàn cơm, người làm nhanh chóng dọn thức ăn lên rồi lui ra ngoài. Gắp cho nàng một con tôm, cô ăn rất thoải mái.



"Lúc nãy Duyên đi đâu vậy?"


Nàng thắc mắc, vì sao nhà vừa xảy ra chuyện cô đã chạy đi đâu mất. Người cũng về rồi, cái gì cần hỏi cũng nên hỏi.



"Công ty xảy ra chút việc, em chạy đi đã giải quyết xong hết rồi."



Nàng đương nhiên không tin, những cũng không có cố gắng mà gặn hỏi, gật đầu cho qua.


——————

*Rầm...Xoảng...*

Tiếng đồ đạc bay tứ tung vang lên, lọ hoa, chén dĩa, tách trà,... Những thứ có thể phá vỡ đều bị phá nát, dưới sàn đầy nước, kèm theo là rất nhiều mảnh vỡ loang lỗ khắp nơi.



"Cô đang làm cái gì vậy?"



Võ Hoàng Yến vừa từ công ty về đã nhìn thấy một màn này, đồ đạc trong nhà đều là chính tay cô lựa chọn, thế nào mà Phương Tương Vi muốn phá là phá.



"Cô còn không biết sao? Chắc chắn là Minh Triệu cô ta kêu anh trai cô ta chặn đứng hết tài nguyên của công ty mình, cô nhìn xem vừa hôm trước tôi ký được hợp đồng với đài truyền hình, hôm nay bên kia đơn phương cắt đứt nó."




Võ Hoàng Yến ném cái áo khoác lên ghế sofa, cầm lấy chai rượu trong tủ kính uống một hớp, tựa vào bàn ăn trong phòng khách mà cười.




"Cô nghĩ là Minh Triệu? Vậy tại sao cô không thử nghĩ người làm việc này là Kỳ Duyên?"




Phương Tương Vi ngẩng ra, ngước lên nhìn Võ Hoàng Yến. Cái thai cũng được hơn 4 tháng, nhưng không nhìn kỹ sẽ không phát hiện ra. Phương Tương Vi dựa vào gương mặt xinh đẹp này khó khăn lắm mới ký được hợp đồng, lại bị bên kia đơn phương chấm dứt. Người cô hận nhất là Minh Triệu làm sao dám nghĩ sẽ là Kỳ Duyên được chứ.




"Không thể là chị ấy, chị ấy sẽ không làm vậy với tôi."



Phương Tương Vi điên tiết la hét, ả càng hung hăng ném đồ đạc trong nhà. Lần này Võ Hoàng Yến không cản ả ta nữa, mặc kệ ả ta la hét cô cứ bình thản đứng nhìn uống rượu.




"La hét đủ chưa?"



Đợi cho cô ta la hét thoả mãn rồi, người Võ Hoàng Yến cũng bị rượu làm cho lâng lâng. Ném chai rượu xuống sàn, Võ Hoàng Yến đi tới góc nhà cầm lấy 1 cây chổi ném tới.



[Triệu x Duyên] TÔI SẼ ĐỂ CÔ PHẢI YÊU TÔI. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ