Kỳ Duyên: "Khoan đã, bác sĩ ông vừa mới nói cái gì?"
Nàng bất ngờ nhìn cô, cô cũng bất ngờ không kém nàng, siết chặt lấy tay nàng mà hỏi bác sĩ.
Bác sĩ: "Theo bệnh án này, sức khoẻ cùng khung xương chậu và tử cung của cô Minh Triệu phù hợp hơn cho việc mang thai. Còn về phần cô tuy không có gì đáng ngại nhưng xương chậu hẹp, việc sinh con sẽ khá khó khăn."
Minh Triệu: "Bác sĩ, cột sống của tôi...đã từng bị tổn thương."
Vị bác sĩ nhìn trong bênh án lắc đầu.
Bác sĩ: "Cột sống của cô rất tốt, không có dấu hiệu bị tổn thương."
Điện thoại trong túi xách của nàng "ting" một tiếng, có tin nhắn gửi đến. Nàng nhanh chóng lấy ra mở màn hình lên, từ một số máy kỳ lạ gửi đến.
*Món quà nhỏ dành cho nhiệm vụ thành công, chúc cô mẹ tròn con vuông.*
Nàng siết lấy tay cô, nước mắt rơi xuống liên tục, nhưng trong lòng hạnh phúc đến sắp ngất đi. Cô nhìn thấy nàng khóc, lấy khăn giấy lau đi nước mắt cho nàng, nghe dặn dò của bác sĩ thật kỹ sau đó cả hai mới trở về.Ngồi trên giường nàng ngơ ngơ ngẩn ngẩn, cô ở bên cạnh xoa đầu nàng cười cười.
Kỳ Duyên: "Em đang lo lắng gì à? Nếu không thì để tôi sinh cũng được."
Nàng lắc đầu, nhìn cô một cái mỉm cười, xoa xoa cái bụng phẳng của mình.
Minh Triệu: "Không ngờ được vẫn còn có thể mang thai, cảm thấy nhân sinh này thật kỳ diệu."
——————
Việc tốt phải làm ngay, ngày nàng phát hiện cuối cùng bản thân mang thai rồi, cầm trên tay kết quả xét nghiệm cái thai được 2 tháng liền cười toe toét.
Cô ôm lấy nàng nhảy nhót, chợt nhớ lại nàng đang là thai phụ nhanh chóng đặt nàng ngồi xuống băng ghế dài trong bệnh viện.
Kỳ Duyên: "Chờ chút chờ chút."
Nàng không hiểu cô muốn làm cái gì, nhìn thấy cô tay chân luống cuống chạy đi nàng mỉm cười, ngón tay lạnh băng xoa lên tấm hình siêu âm trắng đen vẫn chưa thể nhìn rõ hình thù.
Lát sau từ cuối hành lang, thân ảnh phóng như bay của cô chạy tới, phía trước người còn đẩy theo một cái xe lăng. Trên đỉnh đầu nàng có một đàn quạ đen vừa bay qua, thấy ánh mắt mọi người đang nhìn nàng với cô chằm chằm. Nàng thật muốn tỏ ra không quen biết cái người bệnh thần kinh này.
Cô ngoác miệng, cười đến thập phần vui sướng đỡ lấy nàng cho nàng ngồi lên xe lăn.
Kỳ Duyên: "Em chạy đi tìm xe lăn đấy, vợ thấy sao thoải mái không? Sao này không cần đi bộ, muốn đi đâu vợ gọi một tiếng em đẩy vợ đi."
Nàng bật cười, lấy bệnh án che mặt lại sợ bị người khác nhận ra, cũng sợ bị mấy lời của coi nói ra làm cho ngại.
Minh Triệu: "Cũng chỉ là mang thai, có cần khoa trương vậy không?"
Kỳ Duyên: "Không có khoa trương, sức khoẻ vợ tuy tốt nhưng em vẫn chưa an tâm, cứ như này đi sau này sẽ tranh thủ ít ở công ty lại, thường xuyên ở nhà chăm vợ."
Nàng lắc đầu, cái đồ ngốc nhà nàng từ khi nào miệng lưỡi lại trơn tru như vậy nàng cũng không biết.
Minh Triệu: "Đi ăn gì đi Duyên, em đói rồi."
Kỳ Duyên gật đầu như giã tỏi, đẩy nhanh bước chân vừa chạy vừa đẩy xe lăn lao trên hành lang. Nàng nắm chặt tay vịn xe lăn, mặt nhăn lại vội vàng nói.
Minh Triệu: "Chậm thôi, ngã bây giờ."
Nghe vậy cô liền thắng gấp, tính là dừng lại rồi bắt đầu từ từ đẩy tiếp. Nhưng theo quán tính của cái dừng gấp kia, nàng ngã nhào về trước, cô hoảng loạn chồm tới kéo nàng ôm vào ngực.
Cả hai nằm lăn lóc trên sảnh hành lang bệnh viện, vài người gần đó thấy vậy lập tức chạy đến giúp đỡ. Điều dưỡng cũng nhanh chóng dựng xe lăn đỡ nàng qua một bên ngồi.
Cô mặt đỏ như trái cà chua cúi đầu không dám nhìn nàng, nàng thì đang được các điều dưỡng xem xét qua.
Điều dưỡng: "Đi chậm thôi, mấy tháng đầu thai kỳ nên chú ý một chút."
Cô gật gật đầu, trả lại xe lăn cho điều dưỡng dìu nàng ra khỏi bệnh viện. Chân vừa bước tới xe đã bị nàng ký lên đầu.
Minh Triệu: "Sửa lại cái tính tình gấp gáp đi nha."
Cô xoa xoa đầu cười, gật đầu mở cửa cho nàng lên xe. Nhà hàng Trung Hoa ở một trung tâm thương mại rất có tiếng, sau khi đưa nàng vào cô hùng hùng hổ hổ xem menu.
Liên tục gọi 4-5 món cay, cô nhớ nàng thích ăn cay, lại còn thích lẩu, thích tôm. Tuy gia vị không quá xuất sắc nhưng lẩu cay ở đây vô cùng nổi tiếng.
Minh Triệu: "Không ăn lẩu cay, cho tôi lẩu nấm, những món này cũng làm ít dầu mỡ thôi cám ơn."
Nàng trả lại menu cho phục vụ, nhìn cô đang ngốc lăng nhìn nàng.
Kỳ Duyên: "Em thay đổi khẩu vị sao?"
Minh Triệu: "Không có, nhưng mà phụ nữ có thai ăn thanh đạm một chút vẫn tốt hơn."
Cô gật gật đầu, buổi cơm cũng đơn giản như vậy trôi qua. Minh Kiệt nghe tin em gái đã có thai liền vui như muốn nhảy lên mây, vừa hôm sau nhận được tin liền mang đến cả một xe đồ dùng.
Anh ấy chạy vào đỡ nàng ngồi xuống sofa, miệng cười tủm tỉm nhìn bụng nàng tâm tình.
Minh Kiệt: "Cháu ngoan, sau này nếu là con gái tuyệt đối không được giống mẹ, còn nếu là con trai thì phải giống Bác."
Minh Triệu: "Tại sao con trai phải giống anh?"
Minh Kiệt vuốt vuốt tóc mỉm cười.
Minh Kiệt: "Đẹp trai, tài giỏi, IQ EQ đều cao, không giống anh thì sau này sẽ tiếc nuối lắm."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Triệu x Duyên] TÔI SẼ ĐỂ CÔ PHẢI YÊU TÔI.
خيال (فانتازيا)Thể loại: Trùng sinh, Girl love. Cp: Phạm Đình Minh Triệu x Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Sau khi chết đi, lần nữa tỉnh lại thì thấy bản thân đã quay về khoảng thời gian 2 năm trước. Bản thân lại nhận được 1 nhiệm vụ, hẳn là không cần đến nhiệm vụ, Minh Tr...