Minh Triệu không biết từ khi nào mà Kỳ Duyên trở nên mặt dày lại còn bám dính lấy mình đến vậy. Đuổi không được, mà ở lại cũng không xong Minh Triệu thật hết cách, đành phải ngồi xuống cạnh cô.Lúc này mọi người mới dần dần giãn ra, nhân viên đi làm việc nhưng lâu lâu vẫn sẽ rất tò mò mà xoay lại nhìn nàng với cô 1 cái. Đạo diễn cũng rời đi rồi, chỉ còn Phương Tương Vi đứng chết trân ở đây nhìn 2 người.
"Làm sao vậy cô Phương Tương Vi."
Kỳ Duyên ghét nhất chính là bị người khác nhìn chằm chằm, mặc dù là chủ tịch mỗi cuộc họp ánh mắt đều hướng về cô. Trước đây cô vẫn còn cảm thấy ổn, chỉ có hiện tại ánh mắt của Phương Tương Vi làm cô thấy chán ghét.
Phương Tương Vi đứng trước mặt 2 người khoanh tay lại, ánh mắt sắc bén lướt qua người nàng sau đó lại tiếp tục nhìn cô, nhàn nhạt nói âm thanh không quá lớn đủ cho 3 người nghe thấy.
"Không có gì, chỉ là tôi muốn chúc phúc cho 2 người, lễ cưới lần đó của cả hai tôi không có thời gian đến dự."
Minh Triệu từ nãy đến giờ không có biểu tình gì quá biến đổi, lúc này đây xung quanh không có người ngoài, lại càng không sợ bị người khác nhìn thấy. Nàng ngẩng đầu khoanh tay, cười lạnh.
"Thật cám ơn, nhận được lời chúc phúc của cô đây sau này hôn nhân của chúng tôi sẽ càng hạnh phúc hơn nữa."
Kỳ Duyên nghe nàng nói vậy liền bật cười, vợ của cô lúc nào cũng sắc bén như vậy.
"Đúng vậy, cám ơn."
Kỳ Duyên cũng nói theo nàng, lúc này trợ lý mang đến 2 ly trà sữa lớn, là loại nàng thích uống. Kỳ Duyên nhận lấy, cầm ống hút đâm mạnh lên mặt nilon trên miệng ly. Sau đó đưa qua cho nàng, nàng nhận lấy uống một ngụm lớn, sự mát mẻ cùng ngọt ngào lan tràn trong lòng, phớt lờ đi Phương Tương Vi đang đứng trước mặt.
Kỳ Duyên cũng bận nhìn hiểu tình đáng yêu của nàng, không có quan tâm đến Phương Tương Vi đang nghiến răng nghiến lợi giậm chân đùng đùng bỏ đi.
Sau khi Phương Tương Vi bỏ đi, Minh Triệu mới khôi phục lại thái độ bình thường của nàng với cô.
"Cô đến đây làm gì?"
Vừa nãy còn ngọt ngào xưng "em", lúc này đây nàng trở mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng, trái tim cô bị hung hăng bóp 1 cái thật đau. Nhưng vẫn tươi cười như cũ trả lời nàng.
"Lúc nãy có nói rồi, tôi nhớ em nên đến."
"Cô có thể diễn trước mặt mọi người, đừng diễn trước mặt tôi."
Kỳ Duyên cũng hết biết nói gì, cô vợ này ngoại trừ đanh đá ra còn vô cùng nghi ngờ những người xung quanh.
Kỳ Duyên nhìn qua hướng Phương Tương Vi cùng Võ Hoàng Yến đang ngồi ở đằng kia lên tiếng.
"Nghe nói em ấy cũng ở đoàn phim, tôi sợ em lại xảy ra chuyện."
"Là sợ tôi xảy ra chuyện, hay nghe tin em ấy ở đoàn phim nên cô muốn tới gặp?"
Nàng đặt ly trà sữa qua một bên, không còn tâm trạng mà uống nữa, cũng không thèm nhìn cô 1 cái hướng ánh mắt đến phía phim trường được dựng sẳn mà quang sát.
Kỳ Duyên tự dưng ngốc ra, thế nào mà cô lại nghe được mùi ghen trong lời nói của nàng nhỉ? Bụm miệng cười cười, cô hít sâu một hơi ngồi sát lại gần nàng.
"Là nhớ em, nhớ em, rất nhớ em, còn rất lo cho em nên tới."
Bàn tay cô xoa xoa trên đầu nàng, vừa nói vừa cười tủm tỉm. Nàng tránh đi, liếc mắt nhìn cô, biểu tình không quan tâm nhưng 2 bên tai cùng cổ đã đỏ hết cả lên.
Kỳ Duyên nhận ra gần đây thú vui của cô đã thay đổi, không còn thích sưu tầm xe, hay là đi chơi gofl nữa. Cô hiện tại chính là thích ngày nào cũng nhìn thấy nàng, mỗi ngày đều muốn chọc cho nàng tức điên. Mặc dù sau đó phải lết mông đi xin lỗi, nhiều khi còn phải vểnh mông lên cho nàng đá hả giận.
Nhưng không sao cả, chung quy lại cô vẫn cảm thấy rất tốt. Khó khăn chờ hơn 2 tiếng nữa mới tan làm, cô muốn nàng lên xe của cô nhưng nàng 1 mực không chịu, đòi về bằng xe bảo mẫu.
Đã lâu rồi cô không có dám tức giận với nàng, nhưng cái người này lại vô cùng ngang bướng. Không nói nữa, cô trực tiếp vác nàng trên vai đi ra xe.
Cả phim trường đều chú ý đến 2 người, nàng có giãy đạp bao nhiêu cô cũng không chịu thả xuống. Cô thật sự rất muốn chính nhân quân tử mà đưa nàng lên xe, nhưng cái mông nhỏ của nàng cứ đập vào mắt cô làm cô không tự chủ được.
*Bộp bộp bộp* cô vỗ vào mông nàng mấy cái, khiến cho nàng càng thẹn hơn nữa. Cái này là vừa thoả tâm tư, lại vừa trả thù cho mấy lần cô bị nàng đá không thương tiếc.
"Em bé không ngoan sẽ bị đánh vào mông đó, em mà không ngoan tôi sẽ còn đánh nhiều hơn."
Không nghe nàng trả lời, cô hí ha hí hứng ném nàng vào trong xe, lúc vào ngồi ở bên cạnh mới thấy cả gương mặt của nàng đỏ đến mức sắp rỉ cả máu.
Phương Tương Vi siết chặt bàn tay, cầm lấy điện thoại ấn một dãy số. Rất nhanh bên kia đã có người bắt máy.
"Baby à, gọi anh có gì không?"
"Anh giúp em xử 1 người được không?"
Đầu bên kia im lặng hồi lâu, giọng nam có chút khó nghe mới tiếp tục lên tiếng.
"Cục cưng của anh không vừa mắt ai à?"
"Là Phạm Đình Minh Triệu, diễn viên Lucy."
.
.
.
.
.
.
.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Triệu x Duyên] TÔI SẼ ĐỂ CÔ PHẢI YÊU TÔI.
FantasyThể loại: Trùng sinh, Girl love. Cp: Phạm Đình Minh Triệu x Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Sau khi chết đi, lần nữa tỉnh lại thì thấy bản thân đã quay về khoảng thời gian 2 năm trước. Bản thân lại nhận được 1 nhiệm vụ, hẳn là không cần đến nhiệm vụ, Minh Tr...