Chương 37: Hôn.

1.1K 57 0
                                    





Cuối cùng thì cũng tắm rửa xong xuôi, cô trở lại giường nằm, nhờ tác dụng của thuốc lúc nãy cô cảm thấy chân chỉ hơi nhói.



Nhưng hiện tại nó đau đến mức khiến cô cả đầu đầy mồ hồi, nằm trên giường co rút cả người run rẩy. Răng nghiến chặt, hai bàn tay siết chặt tấm nệm đến sắp rách cả ra cũng không rên bất cứ 1 tiếng nào.




Là phòng VIP, đương nhiên sẽ có riêng 1 giường cho người thân bệnh nhân, nàng từ đầu cũng đã sang đó nằm. Lâu lâu sẽ nhìn cô 1 cái, lúc này đây thấy cô trùm mền kin hết cả người nàng liền biết cô không ổn.



Cầm lấy gối mền của mình đi qua giường cô, đặt ở một góc nàng xốc chăn của cô lên. Gương mặt lúc nãy còn cười tươi vui vẻ bây giờ đã nhăn lại thành 1 nhúm, đã vậy còn cật lực giấu nàng.



Nhìn thấy khắp trên gương mặt cô đều là mồ hôi, nàng cảm thấy trong lòng cũng đau đớn không thôi. Lấy 1 cái khăn lông đến, vẫn không nói gì với nhau nàng chậm rãi thấm đi từng tầng từng tầng mồ hôi cho cô.




Cơn đau kéo đến quá nhanh, ngoại trừ biết được nàng đang ngồi ở bên cạnh, đầu óc cô không còn nghĩ được gì ngoài chuyện không muốn nàng nhìn thấy bản thân mình chật vật.



Thấy cô lại lần nữa muốn trốn đi, nàng kéo chặt góc mền lại. Một lúc sau, phần nệm cạnh cô lún xuống, cô rơi vào trong cái ôm không quá rắn chắc, cũng không hẳn là ấm áp.




Nhưng đây là cái ôm cứu rỗi cô ngay lúc này, cô tựa trên vai nàng, tay không còn bấu chặt lấy nệm nữa mà nắm lấy váy của nàng. Sợ làm nàng đau, sợ làm nàng khó chịu cô không dám dùng sức.




Nàng biết cô đang cố nhẫn nhịn, cái ôm này là để tiếp thêm cho cô động lực. Xoa xoa tấm lưng đầy mồ hôi của cô.



"Đừng sợ tôi khó chịu, có đau thì cứ nắm chặt lấy tôi đi, muốn khóc cứ khóc, đừng nhịn như vậy làm gì."




Cô lắc lắc đầu, nhưng nước mắt cũng không kiềm được mà chầm chậm lăn dài. Cái ôm của nàng mang đủ sự ấm áp, đủ sự chân thành, cô ngoại trừ lần cuối được mẹ ôm vào lòng cũng không còn cảm nhận được cảm giác này.




Lúc này đây cô không có khóc vì đau, cô khóc vì bản thân mình, vì nàng, và vì chính cái ôm của nàng. Một cô gái 24 tuổi đã phải mạnh mẽ như thế nào để có thể đứng vững trên thương trường, cô đã phải trải qua những gì, chịu đựng những gì, không ai biết, càng không có ai chia sẻ. Nhưng lúc này đây, cô biết có người sẳn lòng cùng cô chia sẻ hết thảy.




Minh Triệu chỉ là thuận miệng nói, lại không ngờ Kỳ Duyên sẽ khóc thật. Nàng lo sợ do chân của cô quá đau khiến cho cô chịu không nổi, hỏi ý cô có muốn gọi cho bác sĩ không. Cô liền ở trong lòng nàng lắc đầu, nàng lo lắng nhưng cũng tôn trọng quyết định của cô, vẫn như cũ ôm chặt lấy cô.



"Minh Triệu...những lúc như thế này, tôi lại cảm thấy bản thân mình có lỗi với em nhiều hơn."



Cô vẫn nằm trong lòng nàng mà nói, nàng không có trả lời cô ngay, ánh mắt của nàng dần dần chạy đi xa xăm hơn.



"Vậy thì dùng cả đời này để bù đắp lỗi lầm với tôi đi."



Kỳ Duyên lập tức cả người cứng đờ ngẩng đầu, nhìn thấy trên môi nàng là nụ cười dịu dàng hiếm thấy. Cô biết nàng không có nói đùa, nước mắt vừa dừng lần này lại vì hạnh phúc mà rơi xuống.



"Cám ơn em."



Lời này vừa nói xong, cả người cô đều chồm cao lên, hôn lên môi nàng. Chỉ trong một cái chớp mắt, nàng từ thế chủ động liền trở thành bị động nằm ngay ngắn dưới thân cô.



4 cánh môi mềm mại chạm vào nhau, nàng không có cự tuyệt cũng không có đẩy cô ra, mà choàng tay qua cổ của cô, cùng cô phối hợp.



Kỳ Duyên được một bước lại muốn thêm 1 bước, chiếc lưỡi mềm mại ấm nóng dần dần luồn vào trong miệng nàng tìm kiếm đồng loại mà nó khao khát rất lâu.



Quấn chặt, thả lỏng, lúc nhanh, lúc chậm...cô thưởng thức mỹ vị mà trước đây cô đã từng bỏ qua, nàng dưới thân cô vì sự tiến công lúc thì dồn dập lúc thì nhẹ nhàng mà khó chịu vô cùng.



Đến khi cảm thấy thật sự nếu không đẩy cô ra, nàng sẽ bị hôn đến không thể sống. Mới phải cự tuyệt mà đẩy đẩy vai cô, cô cũng hiểu ý nàng, buông tha cho nàng, trước khi trở về chỗ nằm còn liếm môi nàng 1 cái.




1 cái hôn chưa đủ, cô muốn nhiều hơn. Nhưng tục ngữ có câu, dục tốc bất đạt cô nhớ rõ vậy nên cô biết lúc này nên dừng.



Nằm lại ngay ngắn trên giường, cô ôm chặt lấy nàng, siết lấy cả người nàng. Ôm không đủ, cô không chỉ muốn ôm cô muốn tìm cách khảm cả người nàng vào trong lòng mình.



"Khụ...khụ...buông...th...thở...không được."


Đến lúc nàng lên tiếng cầu xin, cô mới luyến tiếc buông lỏng cánh tay, chỉ là buông lỏng ra một chút cho nàng thở chứ không có ý định sẽ thả nàng ra khỏi cái ôm.



Cô dụi dụi mặt trên tóc nàng mà hít lấy mùi hương của nàng, hít đến nỗi đầu nàng cũng rối tung cả lên mới đưa tay mà sửa lại 1 chút.



"Không biết phải làm sao, nếu có cách tôi muốn nuốt em vào bụng để em mãi mãi đều dính 1 chỗ với tôi."



Nàng phì cười, tay ôm vòng lấy eo cô, đầu tựa trên cánh tay và bả vai cô.


"Sợ tôi chạy mất?"


"Không sợ em chạy mất, chỉ là muốn lúc nào cũng được ôm em như này."


"Còn công việc?"


"Không làm cũng được."


"Vậy thì cô cứ việc nghỉ làm đi, tôi không muốn chết đói, tôi đi tìm người khác."


"Không không không, vẫn sẽ đi làm chứ, vậy phải mua thêm 1 sợi xích."


"???"


"Khoá em lại bên cạnh, vậy là lúc nào cũng có thể nhìn thấy em, ngửi được mùi của em, còn có thể ôm em."



Minh Triệu cạn lời với cái suy nghĩ điên khùng này của cô, nhưng cũng không có phản bác lại cô. Chui sát vào trong ngực cô hơn. Ngửi lấy mùi sữa tắm dìu dịu trên người cô, liền ngủ.




Cô cúi đầu, hôn lên trán nàng, cũng siết chặt vòng tay của mình, mũi đặt trên làn tóc mềm mại của nàng, cũng ngửi lấy mùi hương của nàng mà ngủ.


.
.
.
.
.
.
.

[Triệu x Duyên] TÔI SẼ ĐỂ CÔ PHẢI YÊU TÔI. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ