Chương 43: "Tôi cứ nghĩ tôi đang mơ."

1.1K 52 0
                                    





Cô đã làm mọi người sợ hãi, nàng còn làm mọi người sợ hơn khi nụ cười trên môi vô cùng tươi.


"Làm hỏng bầu không khí của mọi người rồi."


Kỳ Duyên tươi cười bước vào, mấy vị đạo diễn khép nép chạy ra chào cô, muốn mời cô cùng ngồi xuống ăn một bữa, nhưng bị cô từ chối.



"Đã trễ rồi, tôi đến đưa vợ tôi về."




Kỳ Duyên đi đến cạnh nàng, tay đặt trên lưng tựa ở ghế của nàng ân cần nhìn nàng. Anh chàng nam chính cười cười, muốn nhường chỗ của mình cho cô nhưng cô lắc đầu.




Nàng mở điện thoại lên xem thử, cũng đã hơn 10 giờ đêm. Lấy lý do này đến đây, cô ắt hẳn cũng đã suy nghĩ rất kỹ đi.



Nàng đứng dậy cầm lấy túi xách, cúi chào mọi người.



"Thật ngại quá, mai tôi còn có lịch trình sớm. Vợ tôi cũng đến rồi, tôi đi trước."


Nàng khoác lấy cánh tay cô, được mấy vị đạo diễn tiễn đi đến tận xe. Từ lúc lên xe đến lúc về nhà Kỳ Duyên một lời cũng không nói.




Chỉ khi đã đưa nàng đến trước cửa phòng nàng, cô mới ngẩng đầu nhìn nàng mà hỏi.




"Em có thích cậu ta không?"



Nàng dở khóc dở cười nhìn cô, khuôn mặt cô đỏ lựng, bình thường còn cao hơn nàng, sau khi bỏ giày ra vẫn là cao hơn nàng một chút. Nhưng lúc này đây thấy cô khép nép trông thật nhỏ bé.



Nàng khoanh tay dựa vào cửa muốn nhìn biểu tình trên gương mặt cô, chỉ thấy cô lúng túng muốn rời đi, liền giữ tay cô lại.




"Chưa nghe câu trả lời đã muốn đi?"




Kỳ Duyên không đi nữa, đứng ngay ngắn nhìn gương mặt nhỏ của nàng. Lòng bàn tay cô ướt nhẹp mồ hôi.




"Thích...thì sao? Mà không thích thì sao?"



Cô thật muốn hỏi nàng, là ai trước đây đã dạy cho nàng cách ngắt câu. Suýt chút nữa cô đã tức giận mà đấm vào tường rồi.



Cô lắc lắc đầu bảo không sao.



"Tôi không thích cậu ta."




Kỳ Duyên thở phào nhẹ nhõm một hơi.


"Vậy..."


"Tôi thích cô."



Cô đang muốn nói là "Vậy em đi nghỉ ngơi đi." Còn chưa kịp nói đã nghe nàng trả lời thêm một câu, lần này cô thật sự không có nghe lầm, mắt mở to nhìn nàng.



"Thật...thật không?"


"Thật."



Từ sau khi nhận được lời tỏ tình đến từ anh chàng kia, nàng mới dám khẳng đinh với bản thân mình là nàng thật sự vẫn còn rất yêu cô.



Tình cảm mà cứ phải trốn tránh cũng thật sự rất mệt mỏi, nàng thà là thừa nhận. Việc sau đó thì cứ để sau đó tính.



Cả người rơi vào cái ôm mềm mại ấm áp, cơ thể được cô bế trên tay một cách nhẹ nhàng. Cô mở cửa đưa nàng vào phòng, còn thuận tay khoá luôn cửa lại.



Cái lưng đau nhức cả ngày rất nhanh chìm vào trong tấm nệm êm ái, Kỳ Duyên ở ngay phía trên nàng. Là người nàng yêu trong suốt 10 năm, là người nàng đã từng dùng cả tính mạng để bảo vệ, là người mà nàng đánh đổi sự sống của mình chỉ muốn để lại cho cô có một hậu nhân sau này.




Lúc trước nàng sống là vì cô, hiện tại nàng sống là vì hạnh phúc của nàng. Vậy nên nàng sẽ không trốn tránh nữa, càng sẽ không để cô phải đuổi theo nàng nữa. Lúc này đây, nàng và cô cùng đứng ở vạch xuất phát, cùng nhau xây dựng một gia đình.




Cánh môi mềm mại kia lại lần nữa chiếm lấy môi nàng, lưỡi cùng lưỡi dây dưa trơn mềm, ngọt ngào. Nàng cùng cô phối hợp, phối hợp đến mức quần áo trên người cả hai chỉ còn lại 1 chiếc mới dừng lại.




Cô nhìn cơ thể chỉ toàn da với xương của nàng, nhưng ở chỗ kia vẫn tròn đầy đặn như vậy. Tay muốn xoa nắn nhưng lại không biết có nên làm hay không, cứ dừng lại ở eo của nàng vuốt tới vuốt lui.



Nàng nhận ra cô đang phân vân, cũng nhận ra cô đang nóng lòng. Có ai đã cởi sạch người khác ra đến chỉ còn cái quàn lót, lại ngập ngừng không dám đụng chạm vào da thịt người ta.




Nàng phì cười, xoa xoa gương mặt đã béo ra một vòng của cô. Trong cơn ý loạn tình mê, rượu bia đưa lối, nàng muốn cả hai cùng nhau thoải mái.



"Đồ ngốc nhà cô đang làm cái gì vậy hả?"



Kỳ Duyên đỏ mặt nhìn trên cổ nàng đã có mấy vết hôn đỏ rực của mình, trong lòng lại nhộn nhạo không ít.



"Tôi sợ em không thoải mái."



"Không thoải mái mà để cho cô hôn sao?"



Kỳ Duyên ôm chặt lấy nàng, lại vùi đầu vào cái cổ trắng nõn của nàng. Làm cho cả người nàng đều run lên, từng tấc da trên cổ được cô dịu dàng hôn qua đều nóng đến sắp thiêu đốt nàng.



Bên trong cái quần lót nhỏ kia, nàng biết được dòng nước âm của mình đã từ lâu thấm ướt nó rồi. Rất khó chịu cực kỳ khó chịu, lại còn gặp cô chần chừ càng làm nàng không thể nhịn được.



"Tôi cứ nghĩ tôi đang mơ."




Kỳ Duyên thì thầm sau khi đã để lại trên cổ nàng thêm vài dấu vết của chính mình. Nàng bất lực, cầm lấy tay cô đặt trên ngực mình.




Cô là kiểu người thích sự chủ động, hành động của nàng vừa làm chính là cho phép, không có bài xích cô. Tham lam, vừa xoa nắn vừa hôn khắp trên vai đến xương quai xanh của nàng, mỗi chỗ đi qua đều có một đoá hoa đỏ rực lưu lại. Là ký hiệu của cô, là do cô đánh dấu chủ quyền với nàng, nàng thật sự đã thuộc về cô.


.
.
.
.
.
.

[Triệu x Duyên] TÔI SẼ ĐỂ CÔ PHẢI YÊU TÔI. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ