Chương 53: Đồ lót.

810 49 2
                                    




Sau một buổi sáng nói chuyện với nhau, vừa tới trưa quản lý đã gọi cho nàng.



Trong khi nàng đang nằm ì trên sofa chán nản, nhận được cuộc gọi công việc liền phấn chấn lên hẳn.



"Em nghe nè."



Giọng nàng vui vẻ trả lời chị quản lý, chị quản lý cũng được nghỉ một thời gian dài. Lúc này được đi làm lại cũng vui vẻ không thôi.


"Cho em 3 ngày chuẩn bị, cũng giảm cân đi, chúng ta có lịch trình quay quảng cáo cùng vài chương trình giải trí đây."


"Được em biết rồi."



Tắt điện thoại nàng ngồi bật dậy, vừa lúc người giúp việc trong nhà bưng ra 1 dĩa bánh kẹo và trái cây. Mắt nàng sáng lên, đưa tay định cầm lấy 1 cái bánh kem nhỏ nhưng lại dừng lại trên không trung.



Tay còn lại xoa xoa cái bụng đã xuất hiện mỡ của bản thân, nàng ảo não buông tay xuống.



"Phu nhân sao vậy?"


Nàng lắc đầu.

"Con cần giảm cân, mọi người cất cái này đi."



Nói rồi nàng đứng dậy về phòng, thay một cái áo thể thao ôm sát, mặc quần đùi ôm đến đầu gối, cầm lấy băng đô vải cài lên tóc.




Đứng trước gương hét lớn mấy tiếng "Quyết tâm, quyết tâm." Sau đó nhanh chân đi qua phòng gym trong biệt thự, nơi này hồi đầu cô cho dựng lên là vì nàng, các loại thiết bị thể dục cũng được mua đầy đủ. Nhưng đến hiện tại mới được nàng trưng dụng, nếu không phải bị cô ép ăn đến mức béo ra nàng cũng sẽ không phải vào đây.


Máy chạy bộ chầm chậm chạy, nàng đạp trên giày thể thao trắng muốt cũng bắt đầu bước đi. Hơn 30p cả người cũng đầy mồ hôi, dùng khăn lông lau đi chiếc cổ trắng nõn, uống một ngụm nước, nàng quyết tâm hôm nay phải tập 60p mới nghỉ.




——————


"Phu nhân đâu?"


Cô từ công ty trở về, bình thường vừa vào nhà sẽ thấy nàng ngồi ở sofa vừa ăn bánh vừa xem TV, thấy cô về sẽ vẫy tay gọi cô một tiếng. Hôm nay lại vắng lặng đến không thể chịu được, cô phải lên tiếng hỏi bà quản gia.



"Dạ, phu nhân vừa tập thể dục xong, chắc là đang đi tắm."



Cô vắt áo vest trên tay, cởi giày đi vào gương mặt đầy nghi vấn.



"Tập thể dục sao?"



Bà quản gia gật đầu, cô lúc này xì cười một cái.



"Con heo lười của tôi rốt cuộc tìm đâu ra động lực để tập thể dục vậy?"



Bà quản gia lắc đầu không biết, kể lại cho cô nghe lúc trưa nàng nhận được 1 cuộc gọi liền điên cuồng tập luyện trong phòng gym.



Cô gật gật đầu, đi lên lầu hướng về phòng. Sau khi mở cửa phòng ra thì nghe thấy tiếng nước trong nhà vệ sinh.



Đặt áo vest lên ghế trang điểm trong phòng, cô tháo bớt một nút áo sơ mi nhảy lên giường ngồi. Đang nghịch điện thoại được một lúc thì nàng vừa tắm ra, khăn tắm quấn quanh người, tóc cũng được quấn chặt trong một cái khăn khác.




Vừa tắm ra da vẫn còn hồng hồng, trên mặt cũng mang theo vài tia thoã mãn ngồi xuống trước bàn trang điểm.



"Về rồi hả?"



Nàng cầm lấy máy sấy, đang tháo khăn quấn tóc ra thì có một bàn tay khác nhanh hơn giúp nàng. Tiếng máy sấy không quá lớn, bàn tay thon dài của cô cũng nhẹ nhàng lướt qua từng sợi tóc. Nàng hài lòng tựa vào ghế hưởng thụ.




"Về được một lúc, sao hôm nay lại có hứng tập thể dục vậy?"



Nàng gật gù một chút, sau đó dùng chất giọng lười biếng trả lời.



"Vài ngày tới quay quảng cáo, phải tập thể dục siết lại cơ."




"Quảng cáo về mặt hàng gì vậy?"



Nàng nghĩ nghĩ một chút, nhớ lại lúc nãy chị quản lý có gửi hợp đồng đến, liền thuận miệng nhớ gì trả lời đó.


"Đồ lót."



Động tác trên tay cô liền dừng lại, máy sấy tóc cũng bị tắt, nàng tưởng là xong rồi đang định quay đầu lại thì cả người bị nhấc bổng lên ném trên giường.



Nhìn thấy mặt cô âm u chằm chằm nhìn nàng, nàng bỗng dưng cảm thấy vô cùng mắc cười, liền không nhịn được xì một cái cười ra tiếng.



"Làm sao vậy?"



Sau khi điều hoà lại được nhịp thở, nàng chậm rãi đi đến trước mặt cái người còn đang tức giận đen mặt kia. Cánh tay thon dài câu lấy cổ cô, mềm mại, hương sữa tắm nhàn nhạt chui vào mũi, cơ thể mềm mại dán sát vào mình. Cô thấy nàng còn đang hơi kiễng chân, liền vòng tay giữ lấy eo nàng.




"Sao lại nhận quảng cáo đồ lót?"



Nàng cười cười, hôn lên mũi cô một cái rất nhanh liền rời ra.



"Hãng C&J đã có hợp đồng rất lâu rồi, hiện tại cũng nên làm nóng lại hình ảnh."



Nàng chậm chạp nói, cả người đều dựa vào cô làm lòng cô mềm đi không ít. Nhưng lý trí nhắc nhở cô không thể dễ dàng mà đồng thuận, vậy nên đôi mắt vừa mềm mại kia lại vụt một cái sắc bén nhìn nàng.




Nàng cũng không có nói gì nữa, muốn dỗ một người đang tức giận, thì phải lấy cái người đó thích nhất ra dụ. Nàng mỉm cười, hôn lên môi cô một cái, sau đó gương mặt liền trở nên tinh nghịch muốn giằng khỏi tay cô chạy đi.




Nhưng, thỏ thì sao làm lại sói đây. Tay cô siết chặt, khoá lấy đôi môi mềm mại ngọt ngào của nàng, mỗi một tấc lại đòi hỏi nhiều hơn. Hôn đến cuồng nhiệt, cuồng nhiệt đến mức khăn tắm trên người của nàng, cùng quần áo của cô rơi đầy trên sàn nhà.



Lúc sáng là tiếng cười đùa vui vẻ, vừa vào chiều đã nghe thấy những tiếng ngâm nhẹ, tiếng rên rỉ thoải mái, tiếng va chạm da thịt khiến người khác phải cảm thấy thẹn thùng.


.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

[Triệu x Duyên] TÔI SẼ ĐỂ CÔ PHẢI YÊU TÔI. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ