Chương 68: Sự thật.

700 43 0
                                    



Nụ hôn công khai đầu tiên sau khi kết hôn, biển người rần rần la hét vì phấn khích. Lại có một số fan cuồng của nàng, vừa đau lòng vừa tức giận muốn chạy đến ôm nàng mang đi nhưng bị vệ sĩ chặn lại.


Cô nhỏ giọng nói bên tai nàng "Vợ hôm nay em thật đẹp."



Nàng cười tươi trả lời cô "Em lúc nào chẳng đẹp?"



Bộ phim từng là tiêu điểm, vì nụ hôn này mà càng trở nên hot hơn. Chưa đến 3 ngày đã đứng đầu phòng vé, không chỉ ở Việt Nam mà rất nhiều nước chiếu bộ phim này cũng có doanh thu rất tốt.



Kịch bản không quá đặc sắc, nhưng nhờ vào độ nóng của hai người mà trở nên hot hơn bao giờ hết.


———————

Sau khi bộ phim có mặt trên tất cả các cụm rạp được một tháng, tin đồn nàng có thai lan truyền khắp trên mọi mặt báo.


Chính chủ không thừa nhận, cũng không có phủ nhận làm cho tin đồn ngày một lớn hơn.


Nàng nằm trên sofa, xem báo trên laptop miệng cười tươi.


Kỳ Duyên: "Cười gì vậy?"


Nàng đưa laptop cho cô xem, tay xoa xoa bụng mình.


Minh Triệu: "Chúng ta có nên có thai giống như trên báo đang tò mò không?"


Ánh mắt nàng lấp lánh nhìn cô, nhìn thấy góc mặt cô suy tư hồi lâu không trả lời, nàng mới bật người ngồi dậy.


Minh Triệu: "Sao vậy?"


Cô không trả lời nàng, trên mặt có thể thấy rõ cô trạng thái hiện tại của cô chính là đau lòng. Nàng nhìn thấy cô về phòng, lát sau cầm ra một tập hồ sơ đưa cho nàng.



Kỳ Duyên: "Xin lỗi em, thật xin lỗi."



Hai bàn tay run run che lấy cả gương mặt đỏ bừng, nước mắt theo kẽ ngón tay ướt đẫm một mảng. Nàng nhớ lại gì đó, cầm lấy tập hồ sơ dày cộm lên xem.



Những trang đầu là về ngày diễn ra tai nạn, trời mưa, buổi khuya, chiếc xe hơi màu đỏ của nàng gần như bị biến dạng phần bên trái.



Người trong ảnh, một thân đầy máu gục đầu trên vô lăng, không phải nàng thì là ai đây? Lại lật qua trang tiếp theo, người gây ra tai nạn đã bị bắt, nhưng ngày để trên hồ sơ người bị bắt chính là trước ngày lễ cưới của nàng với cô.



Tay nàng siết chặt, ngày đó tai nạn rất nặng, nàng một thân một mình chống chọi lại. Nhớ đến cảm giác cả cơ thể đầy máu, nhớ đến từng chỗ xương gãy trên người, bàn tay nàng đầy mồ hôi.




Nàng cắn chặt răng, tiếp tục xem thêm, kết án 10 năm, bồi thương 1 tỷ.



Minh Triệu: "Bồi thường 1 tỷ, haha."



Nàng bật cười, cột sống tổn thương của nàng, khả năng trở thành mẹ của nàng bị đoạt đi. Bồi thường 1 tỷ, đi tù 10 năm có thể bù đắp sao.



Cô run run, muốn chạm vào nàng liền bị nàng tránh đi. Nếu nàng không nhìn thấy tập hồ sơ này, nếu nàng không nhớ đến bản thân đã từng bị tổn thương. Nàng vẫn sẽ rất vui vẻ, nhưng nàng không còn, vui vẻ của nàng đều bị dập tắt rồi.




Trái tim nàng nghẹn lại, cả gương mặt đầy nước mắt nhưng vẫn cố gắng cười. Nụ cười của nàng đầy chua xót.



Lại lật thêm một trang nữa, là trang bệnh án của nàng. Xương sườn thứ 3 bị gãy, đùi trái nứt xương, hộp sọ cùng não bị chấn động, mất máu cấp,... đầy đủ chi tiết. Đến cả ảnh chụp X quang cũng có, hình ảnh nàng gầy yếu đầy dây nhợ quấn quanh người cũng có.



Nàng không muốn xem tiếp, nhưng nàng muốn một lần nhìn thử kết quả. Vụ tai nạn diễn ra quá lâu rồi, đến bản thân nàng còn không nhớ nàng làm sao vượt qua được, thì thân thể tổn thương những chỗ nào làm sao nàng có thể biết.



Kỳ Duyên: "Đừng xem nữa, em không cần sinh con, chúng ta có thể tiếp tục sống như thế này, chỉ cần có..."


Minh Triệu: "Im."


Giọng nàng khàn khàn, không la hét, một tông giọng trầm run rẩy. Cô im bật, trái tim cô từng dao từng dao bị cắt vào. Cô muốn ôm lấy nàng, muốn an ủi nàng, nhưng tất cả những việc này xảy ra là do một tay cô làm nên. Cô...không có tư cách.



Lật đến trang cuối cùng, điều nàng không muốn thấy nhất cũng đã xuất hiện.


t sng vùng tht lưng tn thương nghiêm trng,... Không th mang thai.*



Nàng cười, ném tập hồ sơ lên bàn. Lau đi nước mắt trên mặt, nhìn cô lại nhìn chính bản thân mình một lần.


Xoay lưng trở về phòng, cô không đuổi theo, không van xin nàng, càng không muốn làm phiền nàng. Cô biết lúc này nàng cần yên tĩnh, cần có không gian để có thể bình tĩnh.



Gom lại mớ hồ sơ tán loạn đó, cô lau sạch nước mắt hít sâu một hơi. Ngồi trên sofa thẩn thờ rất lâu, nhớ lại tất cả chuyện xưa.



Ký ức chậm rãi quay lại, nhắm mặt lại tựa vào sofa, cô nhìn thấy rất nhiều hình ảnh. Giống như xuyên vào một thế giới khác, trở thành khán giả xem qua từng thướt phim một.




Nhìn thấy người con gái cô yêu, từng chút từng chút bị cô hành hạ. Nhìn thấy nàng cố chấp mang thai, nhìn thấy nàng nằm trên sofa cả thân đầy vết thương, nhìn thấy cô đưa Phuong Tương Vi vào nhà, nhìn thấy nàng cùng Minh Tú ở một bầu trời xa lạ.




Kế tiếp là nhìn thấy chính bản thân mình hối hận, nhưng muộn rồi đứa trẻ rất giống nàng. Bầu trời New York xanh thẳm, mộ của nàng nằm trong nghĩa trang được chất đầy hoa tươi. Nhìn thấy anh trai nàng trên tay bế đứa bé mặt không có biểu lộ cảm xúc gì.



Cô cảm thấy khó thở, như là bị chèn ép, từ trong cơn mơ tỉnh dậy. Nhìn lòng bàn tay mình bị chính móng tay của mình đâm thủng.



Cô nhìn lên phòng nàng, tự tát vào mặt mình, đánh đến mặt sưng đỏ, lại lần nữa rống lên khóc to.



Kỳ Duyên: "Khốn kiếp, chó chết,..."


Những từ ngữ thậm tệ nhất được chính miệng cô phun ra, chính miệng cô chửi mắng bản thân mình.


.
.
.
.
.
.
.
.

[Triệu x Duyên] TÔI SẼ ĐỂ CÔ PHẢI YÊU TÔI. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ