Chương 11: Kế hoạch tỉ mĩ.

981 54 0
                                    



Về đến nhà cũng đã hơn 12 giờ đêm, nằm trên giường ngây ngẩn rất lâu. Cô suy nghĩ đến mấy lời lúc nãy vừa nói với Phương Tương Vi, cô cảm thấy không đúng, cô không muốn làm cho nàng trở nên thấp kém như những người khác.


Nhưng lời nói ra rồi thì làm sao mà sửa đây, cô ngồi dậy vò đầu bứt tóc. Suy nghĩ muốn nhắn tin cho Minh Triệu, ý nghĩ vừa loé lên, ma xui quỷ khiến thế nào mà thật sự cầm điện thoại gửi tin nhắn đến số trước đây đã từng liên lạc với nhau.


Nhưng...tin nhắn không gửi được. Cô thế mà lại bị cho vào danh sách đen của người kia. Tức giận thật sự rất tức giận. Cả hai chỉ liên lạc duy nhất với nhau qua số điện thoại này, bây giờ muốn tìm cách nhắn tin hay gọi điện đều không làm được.


Cô không có kết bạn trên mạng xã hội với Minh Triệu, cũng không biết nàng dùng mạng xã hội gì. Nhưng mà người nổi tiếng chắc chắn phải có, cô liền lên IG tìm thử tên nàng.


Vừa nhập vào dòng chữ Lucy, liền hiện lên 1 trang cá nhân có stick xanh, gương mặt nàng không hề tươi cười trong ảnh đại diện. Nhìn vào nó lại mang đến 1 cảm giác uy nghiêm.

Là trang cá nhân của người nổi tiếng, cô có nhắn tin thì chắc chắn nàng cũng không có trả lời. Mà đã vào đến đây rồi thoát ra thì cũng tiếc, cô liền xem thử bài đăng mới nhất của nàng.


Bài đăng mới nhất cũng cách đây 4 ngày, là một thông báo gửi đến fan hâm mộ, nàng sẽ về Việt Nam 1 ngày gần nhất.

Sau đó kéo xuống nhìn thêm 1 vài tấm ảnh khác, phần lớn đều là ảnh quảng cáo cho các hãng thời trang. Nhìn qua mới thấy, nàng là người ít cập nhật đời sống cá nhân trên mạng xã hội.


Cô vừa định thoát ra, không hiểu sao điện thoại lại tự động chụp màn hình. Chụp ngay bài viết cô vừa xem, nàng mặc bikini nóng mắt quảng cáo cho một hãng nước uống nổi tiếng ở Mỹ.


Cô có ý định xoá đi, nhưng rồi vì lười nên ném điện thoại sang một bên. Chờ cả ngày ở sân bay thật mệt, lại còn nháo 1 trận với Phương Tương Vi, vừa nhắm mắt cô liền ngủ ngay.


Sáng hôm sau vẫn đúng giờ đến công ty, trợ lý cho cô biết Phương Tương Vi đã đến từ rất sớm. Ngồi ở sảnh 1 mực muốn gặp cô, trợ lý đã nói cô chưa đến. Phương Tương Vi liền nói có thể đợi được, không còn cách nào khác đành phải để cho Phương Tương Vi ngồi ở sảnh chờ.

Kỳ Duyên đến công ty không vào bằng cổng chính, ở hầm giữ xe có thang máy dành riêng cho cô. Vậy nên cô một mạch đi lên phòng làm việc mà không biết Phương Tương Vi đã ở sảnh công ty đợi mình.


"Mặc kệ đi, một lát sau xuống nói với em ấy tôi hôm nay không đi làm."


"Dạ."


Trông trạng thái hôm nay của chủ tịch rất tốt, cô trợ lý cũng cảm thấy trong lòng thật nhẹ nhõm. Theo như lời của Kỳ Duyên, cô trợ lý đang chuẩn bị quay về sảnh để nói dối với Phương Tương Vi, lại không ngờ đúng lúc này đối tác bên xây dựng tìm đến.

Như vậy thì không thể tìm cách tránh né được rồi, Kỳ Duyên mệt mỏi gật gật đầu. Bảo là chờ cô tiếp xong đối tác thì có thể cho em ấy lên.

Bàn bạc với đối tác cũng phải đến 2 tiếng sau mới xong, trợ lý vừa thông báo Phương Tương Vi có thể lên phòng của chủ tịch. Em ấy liền một mạch gấp gáp, cầm túi xách xông vào thang máy.

Vào đến phòng làm việc của cô, thái độ hùng hùng hổ hổ vừa rồi liền biến mất. Trở thành một con cún nhỏ ngoan ngoãn ngồi trên sofa khóc thút thít.


"Có cái gì mau nói, ở đây là công ty."

Cô vô cùng khó chịu, điều mà cô ghét nhất chính là ở công ty lại không bàn đến công việc, mà bàn chuyện cá nhân.

Trước đây cũng vậy, Phương Tương Vi hiểu, nhưng em càng hiểu hơn, khi Kỳ Duyên tức giận chỉ có 1 nơi có thể tìm được chính là phòng làm việc của cô.


Trước đây đã có 1 lần như thế, em cũng cố gắng xin vào phòng làm việc của cô nhưng bị cô đuổi ra ngoài khi còn chưa mở miệng ra.


Lần này em thay đổi cách thức, vừa vào đã khóc, dùng bộ dạng yếu đuối trước đây của mình để làm cô xiêu lòng, sau đó vẫn sẽ như cũ yêu thương em.


Kế hoạch đã tính đến tỉ mỉ, nhưng không ngờ Kỳ Duyên lạnh lùng hơn em tưởng. Em có nói xin lỗi bao nhiêu lần cô cũng không có trả lời em.


Không còn cách nào khác, em chạy đến ngồi vào lòng cô ôm chặt lấy cô, dùng bộ dáng thỏ con sắp chết mà cầu xin cô.


Nhưng...

"Chủ tịch, có đối tác quan trọng đến tìm, là cô Minh Triệu ạ."


Là đối tác quan trọng, lúc này còn đang là cổ đông lớn của công ty. Minh Triệu không cần hẹn trước, cũng không cần phải xin phép mới được lên gặp Kỳ Duyên.


Cô trợ lý nhỏ đáng yêu, giúp Minh Triệu mở cửa, nàng còn đang cười rất ngọt ngào, làm trái tim nhỏ bé của cô trợ lý tan chảy. Nhưng một màn trước mắt khiến cả 4 người đều hoá đá.


Cô trợ lý cùng Minh Triệu rõ ràng nhìn thấy Phương Tương Vi câu lấy cổ của Kỳ Duyên, bộ dáng quyến rũ của hồ ly tinh. Còn Kỳ Duyên thì quần áo xộc xệch, gương mặt hằn đỏ, không biết là vì tức giận hay xấu hổ.

"Xin lỗi, đã làm phiền."


Minh Triệu thức thời nhận ra, kéo tay cô trợ lý còn đang há mồm kinh ngạc ra ngoài nhanh chóng đóng cửa, nhưng bên trong liền vọng ra tiếng nói cùng tiếng xô sát.


"Đợi đã."

.
.
.
.
.
.
.

[Triệu x Duyên] TÔI SẼ ĐỂ CÔ PHẢI YÊU TÔI. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ