Đợi ở sân bay hơn 2 tiếng, người cô muốn gặp cuối cùng vẫn là không gặp được. Tin tức Lucy trở về Việt Nam chuẩn bị tham gia 1 dự án phim được tuyên truyền đi khắp nơi.Trước sảnh sân bay đông nghịt người, đến khi chuyến bay mang theo nghi vấn đáp xuống. Vẫn không 1 ai nhìn thấy Lucy đâu cả.
Minh Triệu không ngờ là lịch trình của bản thân bị tiết lộ ra bên ngoài, lúc đầu chuyến bay của nàng theo dự kiến sẽ hạ cánh lúc 2h30. Nhưng do lịch trình bị lộ, nàng lại đành phải dời chuyến bay xuống thấp hơn 1 chút.
Đến tận 7 giờ tối mới có thể hạ cánh, nhưng fan ở bên ngoài vẫn rất kiên nhẫn chờ đợi. Trong đó có Kỳ Duyên.
Cửa kiếm soát an ninh vừa mở ra, ánh đèn flash liên tục chớp nháy, nàng đeo kính râm đứng trong khu vực an toàn được vệ sĩ cùng bảo vệ sân bay vây quanh vẫy tay với mọi người.
Tiếng reo hò, tiếng la hét cùng rất rất nhiều món quà được ném tới nhưng nàng không kịp nhận 1 món nào. Nhanh chóng di chuyển trong vòng vây của vệ sĩ cùng bảo vệ ra xe.
Ấy thế mà lại còn bị tắc đường do fan quá đông, lúc này nàng thật sự hết cách không biết phải làm sao. Chỉ còn 1 cách thôi, phải trốn đi.
Xoay đầu nhìn chị quản lý bên cạnh, chị quản lý hiểu ý cô liền ngồi nhích ra một chút.
"Em lại muốn dùng chiêu đó."
"Đương nhiên đành phải dùng chiêu đó, nếu không với tình trạng này sợ là đến khuya cũng chưa về nhà được."
Chị quản lý thật sự khóc không ra nước mắt, thay đổi 1 bộ quần áo tương tự như của nàng. Đội nón đeo kinh râm, trang điểm đơn giản, chuẩn bị cùng vệ sĩ xuống xe giả vờ di chuyển lại vào trong sân bay.
"Em mau bắt 1 chiếc taxi, về đến nhà phải gọi cho chị ngay."
Nàng gật gật đầu, chỉ cần chị quản lý có thể dẫn dụ sự chú ý của mọi người đi. Nàng sẽ lén xuống xe đi tìm 1 chiếc taxi trốn về nhà.
Nhưng, nàng nhìn thấy ở đằng xa kia, chiếc xe cùng dáng người quen thuộc. Lúc này chị quản lý cùng vệ sĩ xuống xe, chen lấn trong biển người đông đúc, lại che kín mặt nên fan lầm tưởng là nàng. Liền theo hướng của chị quản lý đuổi theo.
Lúc này nàng mở cửa phụ bên cạnh trốn ra, nhưng vẫn còn 1 số fan không đuổi theo do quá đông. Họ nhận ra nàng, liền la hét cho phần lớn người còn lại ở bên ngoài đuổi theo nàng.
Nàng trong lòng thầm cầu nguyện, chiêu này đã dùng mấy lần rồi. Thế nào mà hôm nay lại bị phát giác ra sớm thế, cũng may nàng mang giày bệt, mặc quần jean cùng áo thun nên việc chạy trốn không đến nỗi vất vả.
"Taxi, taxi đâu hết rồi...Ah..."
Vẫn đang cắm đầu chạy tìm taxi, cả người liền bị kéo lại rơi vào trong vòng tay của ai đó. Còn chưa có kịp định thần, nàng đã bị nhét vào trong xe. Vụt 1 phát, dây an toàn còn chưa kịp cài xe đã lao ra khỏi sân bay.
Âm thầm thở ra 1 hơi, lúc này mới ngẩng đầu nhìn sang ghế lái ở bên cạnh. Từ sườn mặt cho đến vị gỗ nhàn nhạt, còn ai khách ngoài Kỳ Duyên.
Nàng cúi đầu cài dây an toàn, thả người trên ghế, tay ôm ngực trái cảm thấy thật may mắn.
"Cảm ơn, không có cô chắc tôi bị vây chết ở sân bay rồi."
Kỳ Duyên không trả lời, nàng cũng không có nguyện ý nói tiếp. Nhưng rồi chiếc xe dần dần chạy chậm lại, lúc này trên tay nàng được ném tới 1 gói khăn giấy.
"Nhà ở đâu, tôi đưa chị về."
Xé mở gói khăn giấy ra, nàng lau lau mồ hôi trên trán với cổ. Làn da trắng hồng hào, cái cổ thon gọn, đôi môi đỏ mọng làm cô cảm thấy trong lòng có chút khô nóng.
"Cũng không cần phiền cô như vậy, bỏ tôi ở trạm xe đi, tôi đón taxi về."
Kỳ Duyên không trả lời, vẫn tiếp tục lái xe.
"Nè cô không nghe tôi nói gì hả?"
"Tôi hỏi nhà của chị ở đâu, hay chị muốn tôi chở chị quay lại sân bay?"
Nàng liếc cô, cái người khó ưa này từ trước đến nay vẫn không có thay đổi. Đọc địa chỉ nhà, sau đó còn giúp cô tìm kiếm trên bản đồ. Dựa theo bản đồ mà chạy 20 phút sau đã về đến căn biệt thự của mình.
Cổng lớn mở ra, xe chầm chậm chạy vào bên trong. Đến khi dừng lại, nàng cởi dây an toàn chuẩn bị xuống xe. Nhưng nhìn đồng hồ trên tay cũng gần 9 giờ, không biết cô đã ăn gì chưa. Theo phép lịch sự mời cô 1 tiếng.
"Cô đã ăn gì chưa? Nếu chưa ăn thì tôi mời cô ăn bữa cơm cảm ơn. Dì Dương nấu ăn rất ngon."
Nàng đinh ninh trong bụng cô chắc chắn sẽ từ chối, sau đó đẩy nàng xuống xe mặt lạnh rời đi. Nhưng không, nàng suy nghĩ quá ngây thơ rồi.
"Cũng được."
Cô trả lời, tháo dây an toàn xuống xe trước cả nàng. Còn thong thả đút tay trong túi quần đi vào nhà, bỏ nàng đứng ở đó ngơ ngác nhìn.
"Còn không mau vào? Tôi đói sắp chết rồi."
Đứng ở cửa lớn ngôi biệt thự xa hoa, cô hướng nàng nói lớn. Lúc này mới kéo lại ý thức của nàng trở về, nàng siết chặt tay nhanh chân chạy đến, người ta mời cho có. Thế nào mà cái người này lại mặt dày xem như thật còn muốn vào ăn cơm.
Người mời là nàng, nàng cũng không có mở miệng đuổi được, đành phải uỷ khuất mở cửa trước khi vào nhà còn liếc cô 1 cái.
Dì Dương nghe tiếng mở cửa liền chạy ra, nhìn thấy Kỳ Duyên đang đứng sau lưng Minh Triệu cười tươi thay giày, bà liền bước đến chào hỏi.
"Chào con, con là bạn của Lucy sao?"
"Dạ phải." "Không phải."
2 người đồng thanh, nhưng đáp án khác nhau. Nàng xoay người liếc cô, lần này là chân chính muốn mở miệng đuổi khách. Cô thấy vậy đi đến bên cạnh nói nhỏ vào tai nàng.
"Không phải bạn bè, vậy là bạn tình sao?"
Sau đó thấy vành tai nàng đỏ lên, cô ha hả cười đi vào trong chào hỏi dì Dương.
.
.
.
.
.
.
.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Triệu x Duyên] TÔI SẼ ĐỂ CÔ PHẢI YÊU TÔI.
FantasyThể loại: Trùng sinh, Girl love. Cp: Phạm Đình Minh Triệu x Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Sau khi chết đi, lần nữa tỉnh lại thì thấy bản thân đã quay về khoảng thời gian 2 năm trước. Bản thân lại nhận được 1 nhiệm vụ, hẳn là không cần đến nhiệm vụ, Minh Tr...