Giống như anh đã đoán trước được việc nàng sắp nói cũng muốn làm, anh liền chặn lại lời của nàng, cũng chặn luôn hành động của nàng.Minh Kiệt: "Anh biết em muốn giải thích, nhưng hiện tại chưa phải lúc. Em chờ thêm một chút, dù sao thì cũng đang là thời gian tốt, nên để tên của em nóng hơn một chút."
Lăn lộn quá lâu trong showbiz nàng hiểu ý của anh trai, muốn đẩy cao tên tuổi của nàng lên. Nàng có thể hiểu, nhưng hiện tại không còn như xưa, nàng cùng cô cũng không có dừng lại ở mối quan hệ trong hợp đồng nữa rồi.
Theo lời anh trai nói, nàng hiện tại thật sự không thể về nhà, càng đừng nói tới đến công ty JG. Chị quản lý sốt sắng bảo tài xế chạy ra ngoại ô thành phố, tìm một khách sạn tốt thuê 2 phòng.
Đưa nàng vào bên trong, ở ngoài bố trí thêm không ít vệ sĩ tư mới an tâm rời đi. Chuyện không nhỏ, chị quản lý có muốn ở lại với nàng cũng không được.
Minh Triệu: "Em ổn mà, chị đi giải quyết công việc đi."
Chị quản lý do dự một chút mới gật đầu với nàng.
Chị quản lý: "Trước mắt em nghỉ ngơi tí đi, đừng lên mạng xã hội, cũng đừng nghe bất cứ cuộc gọi nào ngoại trừ người nhà."
Nàng gật đầu nằm xuống giường, nghe tiếng cửa phòng đóng lại mới uể oải ngồi dậy. Nhìn điện thoại màn hình tối đen, nàng ngẩng người rất lâu. Nàng muốn gọi cho cô, nhưng nàng biết là không thể.
Mặc dù là điện thoại cá nhân nàng có thể gọi được, nhưng nàng biết cô chắc chắn cũng đang bận rộn để đối phó nhiều việc. Nếu không cô đã gọi cho nàng rồi, vậy nên nàng ngoan ngoãn ngồi trên giường, nghe lời chị quản lý không lên mạng xã hội, cũng không nghe bất cứ cuộc gọi nào gọi đến chiếc điện thoại dành cho công việc đằng kia.
Qua rất lâu, bên ngoài trời cũng tối, nàng mang trong lòng thắc mắc mở tivi lên. Chọn một kênh tài chính để xem.
"Sau Scandal của Lucy cùng với chủ tịch KD Kỳ Duyên, giá cổ phiếu của JG và KD liên tục tuột dốc không phanh, kéo theo rất nhiều công ty con cũng chịu hậu quả tương tự..."
Bây giờ đến cả tin tức tài chính cũng có liên quan đến nàng, nàng thật sự không biết phải làm sao. Tốn quá nhiều thời gian ngây ngẩn, bây giờ nàng mới nhớ ra điểm mấu chốt. Ai đã chụp lén bảng hợp đồng, tại sao lại lựa đúng lúc này đăng lên.
Đương nhiên nàng tin sẽ không phải là cô làm, nhưng bản hợp đồng luôn được cất kỹ trong 1 cái rương ở dưới tủ quần áo. Đến lúc này nghi vấn của nàng chuyển đến 2 người thường xuyên đến phòng của nàng và cô.
1 là bé Hoa, 2 là bà quản gia, nhưng bé Hoa thì phần trăm sẽ thấp hơn, dù sao cô hé cũng không vào quá lâu cho mỗi lần dọn dẹp phòng, và mỗi lần như vậy nàng đều có mặt. Vậy chỉ còn 1 người là bà quản gia, nàng không muốn nghi ngờ ai khi không có chứng cứ, nhưng nàng tin trực giác của mình.
Hiện tại cũng đã hơn 9 giờ đêm, trên tay nàng vẫn siết chặt điện thoại không buông. Cuối cùng nàng vẫn quyết định gọi cho cô.
Màn hình hiển thị cuộc gọi từ nàng đến Kỳ Duyên, nhưng qua 3 lần gọi vẫn không có phản hồi. Nàng cũng gọi cho trợ lý của cô, nhưng cũng giống như cô vậy không có ai nhấc máy.
Trong lòng nàng là nỗi sợ không biết tên, cầm lấy áo khoác muốn ra ngoài. Thì bên ngoài có người gõ cửa phòng, nàng do dự, nhìn qua mắt mèo trên cửa. Bên ngoài là hành lang trống không có bóng người, lúc này đây khi nàng còn chưa kịp cầu cứu, không biết làm sao người bên ngoài có chìa khoá.
"Cạch" một tiếng cửa bị mở ra, nàng đứng ở góc phòng, tay cũng đang cầm lọ hoa chuẩn bị sẳn tinh thần nếu là đám phóng viên, hay fan quá khích xông vào nàng sẽ không nương tay.
Kỳ Duyên: "Vợ?"
Cô nhìn nàng đang ôm chặt lọ hoa đứng trong góc phòng run rẩy, khó hiểu hỏi một câu. Trong lòng nặng thêm một người, nàng ôm chặt cô vùi đầu trong ngực cô.
Kỳ Duyên: "Sao vậy?"
Không có người trả lời, cô vẫn chỉ ôm chặt nàng trong lòng xoa xoa lưng nàng trấn an.
Kỳ Duyên: "Ngoan, vợ đừng khóc, em ở đây rồi."
Nàng gật gật đầu, lau nước mắt trên mặt.
Minh Triệu: "Sao em điện Duyên không được?"
Nàng không muốn buông cô ra, vẫn ôm chặt lấy cô ngẩng đầu nhìn cô hỏi. Ngón tay mát lạnh của cô xoa xoa đuôi mắt của nàng, đau lòng mà cúi đầu hôn nhẹ lên một cái.
Kỳ Duyên: "Quá nhiều người gọi làm phiền, đành phải không nghe máy."
Nàng gật gật đầu như con cún con chui chui vào lòng cô.
Minh Triệu: "Anh hai kêu là khoan hẳn thanh minh về hợp đồng, anh ấy muốn việc lần này nóng hơn một chút nữa."
Sau khi cả hai đã nằm trên giường, nàng mới bắt đầu nói lại mọi chuyện với cô, bao gồm cả mối nghi ngờ bà quản gia ở nhà.
Cô gật đầu, suy nghĩ một lúc.
Kỳ Duyên: "Việc giải thích cứ kéo dài thêm tí đi, còn việc vì sao mà bản hợp đồng bị lộ ra ngoài em sẽ tìm hiểu."
Kỳ Duyên theo thói quen bật tivi lên, ở bản tin giải trí đầu đề đều là chuyện của nàng và cô. Nhìn thấy ngôi nhà của cả hai trên tivi đang bị phóng viên vây kín, bỗng nhiên cả hai lại bật cười.
Kỳ Duyên: "Cái này giống như chúng ta đang đi vụn trộm ha?"
Nàng cũng cười gật đầu với cô, có vụn trộm hay không cũng không quan trọng, chỗ nào có cô thì nàng đều cảm thấy vui vẻ.
.
.
.
.
.
.
.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Triệu x Duyên] TÔI SẼ ĐỂ CÔ PHẢI YÊU TÔI.
FantasiThể loại: Trùng sinh, Girl love. Cp: Phạm Đình Minh Triệu x Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Sau khi chết đi, lần nữa tỉnh lại thì thấy bản thân đã quay về khoảng thời gian 2 năm trước. Bản thân lại nhận được 1 nhiệm vụ, hẳn là không cần đến nhiệm vụ, Minh Tr...