Cô lập tức buông nàng ra, đỡ lấy gương mặt nhỏ của nàng lên. Đôi mắt phượng xinh đẹp đỏ hết cả lên, cả gương mặt đều bị thấm ướt.Cô đau lòng, cực kỳ đau lòng, dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng lau đi cho nàng. Thật cẩn thận, nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng hôn lên tóc nàng.
Nàng không giãy giụa, không đánh cô, tay từ nắm trên vai áo đã chuyển xuống gấu áo mà kéo chặt. Nằm trong vòng tay cô, nàng uất nghẹn mà khóc.
Nàng khóc vì 10 năm của nàng, nàng khóc vì kiếp trước của nàng. Và nàng khóc vì nàng biết đây không phải là mơ, khi môi cô chạm vào môi nàng, hơi ấm đó, cảm giác mềm mại đó lần nữa làm nàng nhớ lại tất cả.
Cũng là lần đầu tiên mà nàng được cô đối xử thật nhẹ nhàng như vậy, khi nàng biết mình không mơ, nàng không còn muốn kiềm chế bản thân nữa.
Khóc được thì cứ khóc đi, út nhất còn được khóc trong lòng người mình yêu. Ít nhất còn được người mình yêu che chở, và ít nhất nàng biết cô thật sự yêu nàng.
Sau 2 hồi chuông thúc giục của nhân viên, cô cũng buông nàng ra đưa cho nàng khăn giấy rồi mới đến mở cửa cho nhân viên đem thức ăn vào.
Cô ngồi ở cạnh nàng, ngồi im lặng như vậy cho đến khi nhân viên đã lui ra hết, cho đến rất lâu sau. Cuối cùng không biết vì sao lại rơi nước mắt, cô muốn xin lỗi nàng, mặc dù lời xin lỗi này đã nói rất rất nhiều làn rồi. Nhưng cô vẫn muốn nói, chỉ nói là không đủ cô muốn nàng là của cô, cô muốn bù đắp lại cho nàng những thứ cô đã thiếu nàng.
Nhìn thấy cô khóc, nàng bật cười học theo bộ dáng của cô mà chống tay nghiêng đầu nhìn cô.
"Cô khóc cái gì?"
"Vậy tại sao em khóc?"
"Tôi lớn tuổi hơn cô."
"Tôi biết, nhưng tôi không muốn gọi em là chị."
"Lý do?"
"Vì em sắp là vợ tôi, nếu em không muốn tôi gọi em là chị, vậy sau này tôi gọi em là vợ."
"Mặt dày, tôi gả cho cô cũng đâu có nói sẽ thật sự trở thành vợ của cô?"
"Ít nhất trên pháp lý em vẫn là vợ tôi."
Nàng im lặng, không thèm quan tâm cô cầm đũa bắt đầu ăn. Nhưng lại cảm thấy không ngon miệng, thật sự không hề ngon miệng chút nào.
——————
Từ sau ngày đó, cả hai không còn thường xuyên liên lạc, trước ngày cưới chỉ còn 1 ngày...nàng gặp chuyện.
Kỳ Duyên tức tốc từ công ty chạy đến bệnh viện nơi nàng được đưa vào. Đứng trước cửa phòng cấp cứu cả người cô đầy mồ hôi, lo lắng không thể ngồi yên.
Anh trai nàng có khuyên nhủ cỡ nào cũng không có kết quả, phải hơn 10 phút sau y tá vừa đi ra cô đã nhào người đến chụp lấy 2 bên vai y tá mà hỏi.
"Em ấy đâu? Em ấy làm sao rồi?"
Anh trai nàng chạy đến kéo cô ra, vừa kéo được cô ra thì nàng cũng từ trong phòng cấp cứu bước ra. Ngoại trừ trên quần áo lấm lem máu, còn lại không thấy nàng bị thương chỗ nào.
Ánh mắt chỉ vừa nhìn thấy anh trai cùng cô, miệng còn chưa kịp mở, cả người liền rơi vào một cái ôm, cô ôm chặt đến nỗi nàng suýt chút thì không thể thở được.
Vỗ vỗ lưng cô trấn an.
"Không sao không sao, tôi không có bị gì hết."
Cô vẫn không trả lời vẫn ôm chặt lấy nàng, anh trai nàng đành phải đi theo y tá để hỏi tình hình. Còn chị quản lý thì lén chụp ảnh lại, tiếp tục ghi vào file của Lucy.
"Cái ôm đầu tiên hí hí *icon cười gian manh*"
Sau đó cũng chạy đi mất, nàng khó khăn lắm mới đẩy được coi ra, lúc này nhìn kỹ mới thấy cô quần áo đều xộc xệch, đầu tóc bình thường búi hoặc cột gọn thì lúc này đây rối tung cả lên.
Vương tay chỉnh lại từng lọn tóc cho cô, nàng trong lòng sinh ra rất nhiều loại cảm xúc. Vừa hạnh phúc, vui vẻ lại đau lòng, lần đầu thấy cô vì 1 người mà ngay cả vẻ ngoài cũng không thèm chú ý tới, người đó lại chính là nàng, đương nhiên trong lòng nàng sẽ vô cùng ấm áp.
Nắm chặt lấy tay nàng, cô kéo nàng qua một góc xoay xoay cả người nàng mấy vòng để nhìn từ trên xuống dưới.
"Không có bị sao hết?"
Nghe cô hỏi, nàng vẻ mặt ngây thơ gật gật đầu.
"Máu của ai?"
"Của tài xế."
Thỏ con ngoan ngoãn trả lời, đứng sát vào người cô ngẩng đầu, mắt to chớp chớp.
"Vừa nghe tin cô liền chạy đến đây sao?"
Kỳ Duyên không có giống nàng ngại ngùng mà tránh né câu hỏi.
"Ừ, vừa nghe liền đến."
"Ừ?"
"À không, lúc nãy vừa nghe anh trai gọi liền chạy đến ngay."
Thỏ con chấp nhận lời giải thích cười thật tươi, nhìn nàng như vậy tự dưng làm cho cô cảm thấy bản thân thật ngốc ra.
"Em bị làm sao?"
Nàng nhìn xung quanh lắc lắc đầu, lần đầu tiên sau rất rất nhiều việc xảy ra nàng chủ động nắm lấy tay cô kéo đi. Còn cô như biến thành khúc gỗ, để mặc cho nàng kéo, tự hứa với lòng sẽ không rửa tay 1 tuần.
Kéo được cô ra đến hoa viên, ở nơi vắng người lúc này nàng mới buông tay cô. Vừa xoay đầu lại tính giải thích sự việc, thì nhìn thấy mặt cô hớn hở ôm lấy tay trái lúc nãy nàng vừa mới nắm.
Nàng vỗ trán, suy nghĩ lại từ khi nào mà người nàng thích 1 cường công, lại biến thành 1 con ngốc như thế này.
Nàng đá vào chân co, kéo cô đang bay trên mây về lại mặt đất.
"Au."
"Có muốn nghe mọi chuyện không, cô đang mơ mộng cái gì vậy hả?"
Cô lắc lắc đầu, dựng người thẳng tấp nghiêm chỉnh nhìn nàng. Nàng liền bật cười, che miệng mà nhìn cô.
"Đừng đùa nữa tôi kể cô nghe."
.
.
.
.
.
.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Triệu x Duyên] TÔI SẼ ĐỂ CÔ PHẢI YÊU TÔI.
FantasyThể loại: Trùng sinh, Girl love. Cp: Phạm Đình Minh Triệu x Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Sau khi chết đi, lần nữa tỉnh lại thì thấy bản thân đã quay về khoảng thời gian 2 năm trước. Bản thân lại nhận được 1 nhiệm vụ, hẳn là không cần đến nhiệm vụ, Minh Tr...