Chương 2: Cơ hội cuối cùng!

1.6K 76 0
                                    



"Minh Triệu đây là cơ hội cuối cùng của cô, cô có thời gian 2 năm trước ngày lần trước cô chết. Nếu nhiệm vụ không hoàn thành, cô đương nhiên chắc chắn sẽ chết, nhưng hình phạt không chỉ đơn giản như vừa rồi."


Lần này không còn là giọng người máy nữa, là 1 giọng nam dễ nghe, nhưng cách ông ta nói chuyện không dễ nghe chút nào.

Nàng nghĩ nghĩ, ngoại trừ bản thân chết đi thì còn hình phạt gì đáng sợ hơn nữa sao. Ấn nút ghi âm nàng liền nói ra nghi hoặc trong lòng mình.

"Hình phạt ngoại trừ tôi lần nữa chết đi thì còn có cái gì đáng để bận tâm hơn?"


Bên kia phản hồi rất nhanh, tựa hồ đã biết nàng sẽ hỏi, chỉ chờ nàng gửi qua thì sẽ lập tức nhấn nút gửi cho nàng.

"Cô đã chết 1 lần đương nhiên sẽ không còn sợ chết, nhưng còn Minh Kiệt cùng Minh Tú, cô hẳn là cũng không quan tâm đến bọn họ? Tôi sẽ không để họ chết, nhưng tôi cũng không để họ sống tốt."


Nàng siết chặt lấy cái điện thoại trong tay, nhìn thật kỹ từng dòng voice đã nhận. Cuối cùng đành phải chấp nhận, tuy rằng kế hoạch của nàng vừa lập ra cũng có 1 chút liên quan đến Kỳ Duyên. Nhưng không hẳn là để cô yêu nàng, bây giờ nàng cần phải lập lại một kế hoạch mới.

"Có khó khăn gì, cứ việc gọi tôi, tôi sẽ giúp đỡ cô."


Tin nhắn voice cuối cùng gửi qua, nàng cũng đã rời khỏi khách sạn. Lần nữa được hít thở như người thường, có thể đứng dưới nắng mặt trời mà tung tăng chạy nhảy, lần này nàng chắc chắn sẽ không phạm sai lầm.


Trở về căn biệt thự của mình, lưng vừa chạm ghế sofa thì điện thoại liền reo lên không ngừng. Nàng nhấc máy, lười biếng nhìn lên trần nhà.


"Ai vậy ạ?"

"Là tôi thám tử mà cô thuê, tôi tìm được bằng chứng của Phương Tương Vi cùng những tên đàn ông khác dây dưa, bây giờ lập tức gửi qua mail cho cô."


Nghe thấy cái tên người nàng ghét cay ghét đắng, lập tức bật dậy chạy lên phòng. Còn chưa có bước lên cầu thang đã bị gọi lại.


"Cô chủ, cô đi đâu vậy đã ăn gì chưa?"

Nhìn thấy dì Dương trên tay đang bưng một tô canh đặt lên bàn, gương mặt già nua nhìn nàng cười cười vẫy tay. Trong lòng nàng lại đau đớn không thôi, nhớ lại trước kia mỗi ngày về nhà đều say khước hoặc là đau buồn đi về phòng. Khoảng thời gian đó đều là dì Dương im im lặng lặng ở bên cạnh chăm sóc, mặc cho nàng quậy phá la hét, đánh bà bà vẫn như cũ bên cạnh chăm sóc cho nàng.


Không kiềm được nước mắt, nàng lao từ cầu thang đến chỗ của dì Dương, ôm chầm lấy bà vùi đầu trên vai bà mà khóc như trẻ con.


"Đứa nhỏ này hôm nay làm sao vậy? Ai ăn hiếp con sao?"


Dì Dương cởi găng tay đặt qua một bên, ôm lấy nàng xoa xoa đầu nàng an ủi. Dì cũng đã 60 tuổi rồi, không có con cái, từ nhỏ đã chăm sóc nàng cùng anh nàng, xem nàng và anh nàng như con ruột mà đối đãi. Đứa nhỏ này khóc, trong lòng bà cũng đau đớn không thôi.


"Không có...chỉ là nhìn thấy dì Dương con lại muốn ôm."

"Được, được, cho con ôm, ôm xong thì lại đây ăn một chút, đi cả đêm hẳn là chưa ăn được gì đâu hả?"

Nàng ôm chặt dì Dương gật gật đầu, lau quệt nước mắt trên mặt cười tươi ngồi xuống bàn. Dì Dương nhanh chóng mang thêm một ít món ăn lên, xới cho nàng một chén cơm đầy. Cả hai vui vẻ cùng nhau ăn, nàng cũng đã quên mất lần cuối cùng dì Dương ăn cơm là khi nào rồi. Nàng kể cho bà nghe rất nhiều chuyện, bà cũng không có tỏ ra chán ghét, rất nghiêm túc nghe, lâu lâu còn tức giận thay cho nàng.


Sau khi ăn xong lần này nàng nói muốn cùng nhau xem tivi, dì Dương gật đầu vào bếp gọt một ít trái cây. Nàng tranh thủ chạy về phòng mở máy tính kiểm tra mail.


Bên trong có chi tiết hình ảnh và video về Phương Tương Vi, từng ngày từng giờ đều được ghi chép kỹ, mấy đoạn video trong khách sạn tởm đến nỗi nàng không muốn xem. Chỉ cần nhìn thấy cái ảnh chờ trên mỗi video là làm nàng cảm thấy thật muốn đi ói.

Sau khi sao chép qua 1 lượt tất cả video và hình ảnh qua laptop, nàng tắt máy tính chạy xuống lầu cùng dì Dương vừa ăn trái cây vừa xem chương trình truyền hình đến tận khuya.

Nàng nghĩ nghĩ, hẳn là ngày này trước đây nàng đang nằm trong phòng vừa uống rượu vừa khóc lóc, lại còn muốn gọi điện cho Kỳ Duyên.


Nhưng sau khi lần nữa sống lại, nàng không còn cảm thấy tình yêu mãnh liệt ngày xưa nữa. Không còn muốn dây dưa bên người làm nàng không vui vẻ.

Nhưng kế hoạch thì vẫn phải làm, nàng từ từ chìm vào mộng đẹp. Buổi sáng cũng dậy rất sớm cùng dì Dương ăn sáng đi mua sắm. Sau đó in ra một mớ hình ảnh, nàng nghĩ nghĩ hình như lần thứ 2 gặp Kỳ Duyên là ở khách sạn. Nàng ăn mặc hở hàng muốn câu dẫn, nhưng người ta đến nhìn cũng không thèm nhìn liền bỏ đi.


Có nên là ngày hôm nay không, nên gặp ở khách sạn sao? Hay là chờ thêm ít ngày nữa, nàng đang phân vân cuối cùng quyết định hẳn là nên gặp trong hôm nay.


Sáng hôm trước tỉnh dậy thấy trên giường có 1 số tiền, cô ta nghĩ nàng là gái điếm à, ngủ 1 đêm để lại ít tiền liền xong việc. Nàng muốn cho coi ta biết, nàng không còn là Minh Triệu ngu ngốc ngày xưa nữa, cho cô ta biết nàng còn giàu hơn cô.

.
.
.
.
.
.
.

[Triệu x Duyên] TÔI SẼ ĐỂ CÔ PHẢI YÊU TÔI. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ