Kỳ Duyên: "Con của cô được đưa về quê rồi, chúng tôi không tín nhiệm một người đã từng phản bội. Cô bây giờ có thể đi."Sau khi cho người thả bé Hoa ra ngoài, vali quần áo cũng đã được soạn sẳn, Kỳ Duyên không nhiều lời những gì cần nói thì nói, không cần nói thì sẽ không nói.
Bé Hoa ngẩng đầu nhìn hai người, nước mắt lăn dài quỳ xuống dập đầu. Nàng muốn tiến lên đỡ em ấy, nhưng lại bị cô ngăn lại.
Bé Hoa: "Cám ơn...cám ơn cô chủ, cám ơn phu nhân, cả đời này tôi sẽ không quên ơn 2 người."
Sau đó bảo vệ đi vào, đưa bé Hoa rời đi, ngày hôm đó trời mưa lớn cả ngày. Nàng trong lòng cũng không mấy vui vẻ, nắm chặt tay cô quay trở lại phòng.
———————
2 tháng sau, thai của nàng cũng đã 7 tháng. Bụng lớn lên không ít, xung quanh cái bụng tròn ấy xuất hiện vết rạn da.
Nàng đứng trước gương nhìn cái bụng đã căng tròn của mình mỉm cười, cô quỳ ở bên cạnh áp tai vào bụng nàng cười tủm tỉm.
Kỳ Duyên: "Con làm cho vợ của em xấu rồi."
Cô xoa xoa mấy vết rạn da trên bụng nàng, cảm thấy đứa bé này hành hạ vợ mình quá nhiều thứ rồi.
Minh Triệu: "Xấu rồi thì Duyên sẽ không yêu nữa sao?"
Cô lắc đầu mỉm cười, đứng dậy ôm lấy nàng.
Kỳ Duyên: "Làm sao không yêu nữa, chỉ là vì nó mà siêu mẫu của chúng ta chịu cực khổ nhiều quá, đợi nó ra đời phải đánh một trận."
Nàng cười tươi, đẩy cô ra.
Minh Triệu: "Nói thì hay, đợi tới đó xem có dám đánh nó thật hay không nữa."
———————
Đây không biết đã là lần tái khám thứ bao nhiêu, nhưng cô vẫn không yên tâm. Lần nữa đem xe lăn đẩy ra tới, nhưng lại bị điều dưỡng can ngăn.
Điều dưỡng: "Vợ cô sắp sinh, nên đi lại nhiều một chút sẽ dễ sinh hơn."
Kỳ Duyên: "Nhưng chân cô ấy đang sưng, còn rất đau lưng."
Điều dưỡng: "Phụ nữ có thai đều như vậy, nếu sợ cô ấy đau thì cô nên xoa bóp và bên cạnh nhiều hơn là được."
Vậy nên ý đồ đẩy nàng về bằng xe lăn tan thành mây, nhìn thấy nàng 8 tháng đi đứng khó khăn, mỗi lần đi lại đều phải chống đỡ thắt lưng. Kiểm tra nhiều lần đã đảm bảo cột sống của nàng rất tốt, nhưng trong lòng cô vẫn là như lửa đốt.
Từ sáng đến chiều quấn chặt lấy nàng, lâu lâu sẽ dìu nàng tản bộ chút ít, còn lại đều không cho nàng động tay.
——————
Ngày nàng sinh, cũng chính là ngày Phương Tương Vi nhận hình phạt cho tất cả những việc cô ta gây ra. Với tội danh rửa tiền, trốn thuế, mưu sát, lừa đảo chiếm đoạt tài sản,...
Lời cuối cùng của cô ta nói trước khi nhận mức án chung thân là muốn một lần nhìn thấy Kỳ Duyên.
Nàng và cô cũng nhận được thông báo, đó là điều duy nhất cô ta muốn, nàng cũng đã đồng ý để cô đi. Nhưng đứa bé trong bụng thì lại không muốn, vào đúng lúc cô chuẩn bị rời đi thì nhận được tin từ bệnh viện, nàng sắp sinh rồi.
Đứng bên ngoài phòng sanh, cảm giác trong giấc mơ lúc trước cứ quanh quẩn trong đầu cô. Cô sợ nhìn thấy cảnh tượng giống như vậy, sợ nhìn thấy đứa bé khoẻ mạnh còn nàng thì thiết bị quấn quanh người, mỗi một giây trôi qua đều là tiếng chuông đoạt mệnh.
Cho đến khi y tá bế ra một đứa trẻ đỏ hỏn, cô y tá muốn đưa đứa bé cho cô nhìn qua, nhưng cô không có tâm trạng. Tránh ra khỏi tầm tay của cô y tá, để đứa bé cho anh vợ bế, cô một mạch chạy vào phòng sanh.
Nhìn thấy nàng nằm trên giường bệnh, sắc mặt trắng bệch, cả người đầy mồ hôi. Trong lòng cô thắt lại, đi đến nắm chặt lấy tay nàng áp lên má.
Minh Triệu: "Con mình đâu?"
Kỳ Duyên: "Nó rất tốt, anh hai đang bế nó bên ngoài."
Nàng nhìn thấy cô, cả người cũng bị mồ hôi thấm ướt không thua gì nàng, sắc mặt xanh một mảng còn siết chặt tay nàng thì nàng mới bật cười.
Minh Triệu: "Làm sao vậy? Em vẫn ổn mà."
Kỳ Duyên: "Ừm...em biết nhưng mà vẫn rất lo cho vợ."
———————
Cô cứ nghĩ, gia đình của mình đã hoàn hảo rồi. Vợ đẹp, con ngoan, đứa trẻ bụ bẩm đáng yêu.
Nhưng không, mỗi ngày nó đều khóc lúc 2 giờ sáng, vì để nàng không mệt mỏi sau sinh quá nhiều, mỗi lúc nó khóc như vậy cô đều ráng căng mắt ngồi dậy, tìm sữa cho nó bú.
Sau đó ru nó ngủ, chỉ mới có 6 tháng mà cô gầy hẳn đi một vòng. Nàng nhiều lần cản cô muốn giành việc chăm con, nhưng cô một mực không cho, bắt buộc nàng nghỉ ngơi. Đã nghỉ nhiều đến mức nàng sắp có thể lăn được rồi.
Trước ngày ăn sinh nhật 1 tuổi của con cưng, cả gia đình nàng đi chụp ảnh gia đình.
Cô bế đứa bé trên tay, tay còn lại ôm eo nàng, nhìn vào mắt nàng, cảm giác ấm áp hạnh phúc này cuối cùng đã hoàn mỹ rồi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
![](https://img.wattpad.com/cover/299293838-288-k928598.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Triệu x Duyên] TÔI SẼ ĐỂ CÔ PHẢI YÊU TÔI.
FantasíaThể loại: Trùng sinh, Girl love. Cp: Phạm Đình Minh Triệu x Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Sau khi chết đi, lần nữa tỉnh lại thì thấy bản thân đã quay về khoảng thời gian 2 năm trước. Bản thân lại nhận được 1 nhiệm vụ, hẳn là không cần đến nhiệm vụ, Minh Tr...