Chương 27: Náo nhiệt!

854 53 1
                                    





Cách thời gian diễn ra hôn lễ còn 1 tiếng, bên truyền thông của KD lần nữa tung ra tin tức.


"Lucy gp tai nn trước ngày cưới, chân tướng sau v vic là con trai trưởng ca tp đoàn JG."




Khi tất cả fan hâm mộ, cùng một số người thích náo nhiệt đang chờ đợi lễ cưới thế kỷ của cặp đôi Kỳ Duyên và Lucy, bài báo vừa đăng lên làm cho làn sóng kích động tăng cao.




Hôn lễ của Phương Tương Vi chỉ trước hôn lễ của Kỳ Duyên nữa giờ, nhưng ở đại sảnh buổi hôn lễ không được bao nhiêu người. Vì tất cả đều đang chuẩn bị để đi dự lễ cưới của Kỳ Duyên, lợi ích nhỏ của JG không làm những chủ của các công ty kia có hứng thú.




Bài báo được đăng đúng lúc này, đương nhiên là có sắp đặt. Kỳ Duyên từng rất thương yêu Phương Tương Vi, vậy nên nếu em muốn náo nhiệt cô liền giúp cho em có đủ náo nhiệt.




Mọi chuyện sẽ không có gì, nếu như Phương Tương Vi không làm hại đến vợ của cô. Chỉ sau 20 phút bài báo được lan truyền, trước cổng khách sạn nơi diễn ra lễ cưới của Phương Tương Vi đặc nghẹt người.



90% trong đó là fan hâm mộ của Minh Triệu, 10% còn lại là người đi đường thấy đông đúc nên cũng ghé vào xem, số ít là fan CP của Minh Triệu và Kỳ Duyên.



Tuy sự việc diễn ra nhanh đến không kịp trở tay, vậy mà số lượng fan của Minh Triệu bên ngoài khách sạn nơi Phương Tương Vi tổ chức lễ cưới vẫn kịp in băng rôn.



Tiếng hò hét, tiếng chửi rủa, người đến mỗi lúc một đông, bảo vệ của khách sạn không làm gì được. Chỉ còn cách tạm thời đóng cửa chờ cảnh sát đến, quang cảnh bên trong náo loạn, khách tham dự tiệc cưới đã không nhiều, lúc này lại còn bị kẹt ở bên ngoài. Bọn họ đến tham dự chỉ vì là cổ đông lâu năm của công ty, nhưng tình cảm rối rắm này trước mắt không ai muốn ôm phiền phức vào người, phần lớn đều gửi tiền mừng sau đó đi đến lễ cưới của Kỳ Duyên.





Trên màn hình điện thoại của rất đông người hâm mộ, con số dần dần đếm ngược 3-2-1. Cánh cửa trắng tinh cao 2m dần dần đẩy ra, người xuất hiện là Minh Triệu trong bộ váy cưới được thiết kế tinh xảo. Gương mặt trang điểm theo phong cách trong suốt, khiến gương mặt vô cùng tự nhiên.



Khăn voan che phủ vừa có chút mờ ảo, lại mang đến cảm giác nhẹ nhàng. Ở phía đằng xa trên sân khấu, Kỳ Duyên trong váy cưới đen không khác là bao, từ sâu trong ánh có thể nhận ra cô đang mất tập trung.




Cảnh tượng quá đẹp, từng bước đi của nàng, chỉ cần nàng cười cũng tạo nên 1 trận sóng lớn phía dưới sân khấu cho đến bên ngoài màn hình.



Trao lại em gái cho Kỳ Duyên, Minh Kiệt miệng thì cười tươi nhưng đôi mắt đã đẫm sương. Anh nắm chặt tay em gái không muốn buông ra, cuối cùng anh cũng hiểu cảm giác của ba mẹ khi gả con gái đi.




Nàng thấy anh mình như vậy thì tự dưng lại cảm thấy rất buồn cười, gả đi thôi cũng có phải là biến mất đâu mà.




Lễ cưới diễn ra trong êm đềm, sau màn thề nguyện là uống rượu, chạm môi. Kế tiếp là ăn uống chúc phúc, buổi tiệc cưới diễn ra đến tận khuya mới dần dần tan.



Hôm nay nàng chính thức về nhà của cô, nhớ lại ở kiếp trước, sau khi lễ cưới hoàn thành nàng đã về Mỹ 1 tháng. Đến khi trở về Việt Nam, thì phần lớn đều ở 1 mình trong căn nhà lạnh lẽo đó.




Nhưng lần này thì khác, nàng không còn một mình chịu đựng tất cả nữa, nàng cũng không còn những suy nghĩ ngu ngốc kia nữa. Nàng tự vẽ cho bản thân 1 con đường, và nàng biết nàng phải làm những gì để bản thân không thiệt thòi.




Chiếc Audi A1 hôm nay vẫn như vậy lao trên đường, tâm trạng Kỳ Duyên rất tốt. Mặc dù đã uống không ít rượu nhưng vẫn muốn tự mình lái xe, không ai nói được cô, còn nàng thì không muốn quản tới cô.




Đoạn đường về đến nhà không xa, cả hai cũng không có nói chuyện với nhau. Nàng mệt mỏi dựa vào cửa xe nhắm mắt một lát, khi về đến nhà đồng hồ cũng đã điểm 2 giờ sáng.




"Phòng của tôi ở đâu?"



Khi cô đã nghỉ mối quan hệ có tiến triển, 1 câu này của nàng nhắc nhở lại cho cô nhớ cả hai chỉ là trên quan hệ hợp đồng.




Đầu có chút đau, cô dựa vào tường khoanh tay nghiêng đầu đánh giá nàng.


"Tôi đã nói với em chưa? Hôm nay em rất đẹp."



Nàng híp mắt nhìn cô gật đầu.


"Tôi biết tôi đẹp, bây giờ tôi muốn ngủ."



Cô cười nhìn biểu hiện đanh đá của nàng, bỗng dưng khuỵu cả người xuống quỳ trên sàn nhà, 2 tay ôm đầu.



"A, chóng mặt quá."



Tuy diễn xuất có hơi gượng gạo, nhưng cô tin một người dễ mềm lòng như nàng sẽ đến đỡ cô, trong lúc cúi đầu cô còn cười đắc ý.




Nhưng cô không ngờ lúc này bà quản gia đáng lẽ đã ngủ say trong phòng lại chạy ra.



"Cô chủ, phu nhân 2 người về rồi. Cô chủ bị sao vậy, để tôi đưa cô chủ về phòng. Hoa ơi, con đưa phu nhân về phòng đi."



Bà quản gia chạy đến đỡ cô, trông thấy gương mặt vừa ngỡ ngàng vừa tức giận của cô mà bà không thể hiểu nổi.



Nàng nhìn cô đang ngơ ngác được đỡ dậy, liền tặng cho cô một nụ cười nhếch mép.



"Cám ơn dì, con đi nghỉ trước."




Theo chân của cô bé tên Hoa đi lên lầu 1, vẫn là căn phòng cũ trước kia nàng đã từng ở. Lần này quay lại, cảm xúc thật sự rất phức tạp.




Nhìn bóng nàng đi vào phòng, cửa phòng cũng đóng lại, lúc này cô mới hiện ra vẻ mặt đầy oán hận với bà quản gia. Rút tay ra khỏi tay bà quản gia, tự mình đi về phòng.


Bà quản gia: "???"


.
.
.
.
.
.
.
.

[Triệu x Duyên] TÔI SẼ ĐỂ CÔ PHẢI YÊU TÔI. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ