Chương 66: Hẹn gặp lại.

1K 39 4
                                    





Minh Triệu: "Đủ lông đủ cánh rồi ha? Muốn đi thì đi, muôn ở đâu thì ở."



Nàng vuốt vuốt cái roi trên tay, là một cây mây dài. Tiếng vun vút xé gió khi chiếc roi được nàng vụt trong không trung, từng tiếng từng tiếng đánh vào lòng cô.




Chân cô đang quỳ trên sàn cũng bất giác run rẩy, nuốt một ngụm nước miếng, ánh mắt cô đáng thương giương lên nhìn nàng.



Kỳ Duyên: "Vợ...em bình tĩnh, bình tĩnh đã."



Minh Triệu không trả lời, cầm cái roi mây đi một vòng quanh người cô. Roi vừa giơ lên cô đã ôm đầu mình cúi người xuống tránh né, nàng khinh miệt mà cười.




Cũng không có thật sự xuống tay, chỉ muốn hù doạ cô một chút. Bỗng tự nhiên lại nhớ đến mấy câu hôm qua cô nói trong lúc đang làm việc với nàng, khoé miệng nàng câu lên nụ cười yêu nghiệt.



Trở lại trên giường ngôi, đánh giá cô 1 vòng.


Minh Triệu: "Đến đây."



Giọng nàng nhẹ nhàng, vương hai tay chờ cô lại. Cô sợ mình bị ảo giác, khó khăn đứng dậy khi 2 chân đã tê rần. Vừa muốn chạy đến ôm nàng, lại sợ nàng có kế hoạch khác, có khi nào vừa ôm nàng vào thì nàng đánh cô không?



Do dự 5 giây, cô liền chạy tới ngã vào lòng nàng, ngồi trên đùi nàng, tay ôm cổ nàng. Ánh mắt thâm tình, chu chu môi muốn một nụ hôn.



Nàng nhéo vào eo cô một cái làm cô thật sự muốn nhảy dựng, nhưng chỉ là muốn chứ sự thật thì không dám làm.


Minh Triệu: "Ngày hôm qua mấy lời Duyên nói lúc đó là có ý gì?"



Kỳ Duyên nghệch mặt, đêm qua nói biết bao nhiêu thứ, còn toàn là mấy lời không được sạch sẽ, rõ ràng hôm qua nàng hiểu mới phối hợp với cô. Bây giờ hỏi như vậy thật khiến người ta cảm thấy ngại không biết trốn vào đâu.



Cô đỏ mặt cúi đầu, tay nắm lấy góc áo, trông như thiếu nữ trẻ tuổi thẹn thùng.



Kỳ Duyên: "Chúng ta...hôm qua...hôm qua, mấy lời đó làm sao mà giải thích được."


Mặt cô đỏ bừng, lấy 2 bàn tay che mặt lắc lắc người. Nàng biết cô đã nghĩ sai, thật cảm thấy khinh miệt cái người này, không biết từ khi nào mà trong đầu cô lại không trong sáng như vậy.


Minh Triệu: "Nghĩ bậy cái gì? Ngày hôm qua Duyên ghen hả?"


Cô ngẩng đầu, lúc này mới triệt để hiểu ý nàng, mặt đỏ hơn cả quả cà. Đứng dậy khụ khụ ho 2 tiếng, không trả lời nàng ngồi xuống bàn làm việc mở labtop lên.



Nhìn biểu hiện của cô, không cần hỏi nàng cũng biết đáp án. Ngồi trên giường nàng ha hả cười, cười đến bụng có chút đau. Ngồi dậy lau đi nước mắt còn vương trên khoé mắt, lấy thiệp cưới trong túi ra đi đến đưa cho cô.



Minh Triệu: "Tháng sau đám cưới Minh Tú, em với chị ấy chỉ là diễn kịch thôi, lại không ngờ có ai đó rõ ràng biết rõ kịch bản của người ta mà vẫn còn ghen được."


Nàng đặt thiệp cưới trên bàn nhún nhún vai xoay lưng đi, chân đi được 2 bước cả người đều bay bổng lên cao.


Minh Triệu: "Ah, sau này làm ơn đừng có bất nhờ ôm người ta lên như thế."



Nàng nằm gọn trong lòng cô, vừa rồi giật mình nên la một tiếng.


Kỳ Duyên: "Tôi ghen rồi sao? Thích ghen vậy đó, vậy mà cũng có người muốn nhìn thấy tôi ghen, lại còn hợp tác với cơn ghen của tôi."



Nàng hiểu ý cô, mỗi một câu của cô đều nhắc đến chuyện hôm qua. Lần đầu nàng chiều theo ý của cô, bất kể cô làm cái gì nàng cũng không có ý kiến.



Kỳ Duyên: "Bây giờ tôi lại muốn tiếp tục ghen với em rồi."


Minh Triệu: "Ah không không không."


————————


Tài nguyên đến liên tục, tên đạo diễn khốn kiếp kia cũng bị đá qua một bên. Phương Tương Vi hôm nay cùng Võ Hoàng Yến đi ký kết một hợp đồng liên kết với một công ty khác.



Ả ta mặc váy đỏ khoét ngực sâu, trang điểm đậm cười đến rạng rỡ xuất hiện trong nhà hàng, còn ôm chặt cánh tay của Võ Hoàng Yến ở bên cạnh.



Võ Hoàng Yến: "Phong tổng, người ưu ái cho chúng tôi quá rồi."



Nam nhân khoảng 30 tuổi, mặc vest xám lịch lãm, trên gương mặt lúc nào cũng nở một nụ cười tươi.


Phong tổng: "Đừng nói như vậy, tôi cảm thấy công ty của 2 vị rất có tiềm năng, tôi đến trước 1 bước mấy cái điều khoản này là cần thiết không có ưu ái gì cả."



Giọng ông ấy trầm ấm, cách nói chuyện lịch thiệp, ánh mắt ông ta cũng rất lịch sự. Nhưng nếu chú ý sẽ thấy, ông ta sẽ thường xuyên nhìn Phương Tương Vi nhiều hơn một cái, cũng cười với ả ta nhiều hơn.


Võ Hoàng Yến: "Vậy chúng ta hợp tác vui vẻ."



Sau khi bàn qua một lượt hợp đồng, ông ta vui vẻ đồng ý mọi điều khoản, mực đen in trên giấy trắng, dấu mộc đỏ chói loá mắt cũng được đóng lên.


Phong tổng: "Hợp tác vui vẻ."



Ông ta bắt tay cả hai người, buổi tiệc cũng đến lúc tàn. Trước khi rời đi, Võ Hoàng Yến nhìn Phương Tương Vi, ả ta hiểu ý cười một cái. Đánh đánh cái hông đi đến bên cạnh Phong tổng.



Phương Tương Vi: "Hợp tác vui vẻ, thay vì một cái bắt tay, tôi có thể ôm ngài không?"



Ông ta sảng khoái dang tay, hương vị nữ nhân rất nhanh tràn vào mũi. Cái ôm kéo dài một lúc, đến khi buông ra trên mặt ông ta lại cành rạng rỡ hơn.

Phong tổng: "Hẹn gặp lại."

Phương Tương Vi, Võ Hoàng Yến: "Hẹn gặp lại."

.
.
.
.
.
.
.

[Triệu x Duyên] TÔI SẼ ĐỂ CÔ PHẢI YÊU TÔI. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ