Chương 17: Rời đi.

968 52 1
                                    



Nàng nhìn cô, nhìn rất lâu, nhìn đến khi cô cảm thấy ngại mới lên tiếng.

"Trước lúc cái điện thoại kia bị ném đi, tôi vẫn còn hy vọng với cô. Nhưng sau khi nó đã bị ném đi, tôi với cô bây giờ chỉ còn trên quan hệ đối tác."



Kỳ Duyên đứng ở đó run run, siết chặt tay nhìn nàng.


"Chị quản lý."


Nàng hét lên, bên ngoài tiếng bước chân rất nhanh chạy vào. Chị quản lý xông vào phòng đứng ở cửa nhìn nàng và cô.


"Tiễn khách."


2 chữ, sau đó liền kéo chăn che kín đầu lần nữa nằm xuống. Kỳ Duyên không đi ngay, coi do dự một lúc vẫn là muốn nói với nàng.


"Nếu em đã không cho tôi hy vọng, vậy tôi tự tạo cho mình cũng được. Nghỉ ngơi cho tốt, sáng mai tôi lại đến."



Cánh cửa rầm một tiếng đóng lại, mùi hương nhàn nhạt ngọt cũng dần dần xa. Nàng co rụt người trong chăn không muốn ló ra ngoài, nơi này lúc này chính là vỏ bọc của nàng.



Văn phòng làm việc của chủ tịch hôm nay 11 giờ đêm lại bỗng nhiễn sáng đèn, trợ lý nhỏ loay hoay sắp xếp mớ văn kiện trên bàn. Nhìn Kỳ Duyên đang uống 1 lần rồi lại 1 lần thấy đáy của từng chai rượu.


Cô trợ lý không biết làm gì, cũng không biết khuyên can như thế nào. Chỉ còn biết bồi ở bên cạnh cô ngồi ở đó nhấm nháp thứ chất lỏng vừa cay vừa đắng chát này.


Vỏ chai rượu chất cao, từng chai từng chai đều bị uống cạn. Kỳ Duyên ngồi ở dưới đất tựa vào thành sofa nhìn ra bên ngoài cửa sổ sát đất.


Cô không biết phải làm gì, cũng không biết phải đối mặt ra sao, cô tìm đến công việc, nhưng công việc chỉ càng làm đầu cô đau thêm, cuối cùng rượu là vị cứu tinh của cô.


Lúc này đây, tuy đã uống đến mức đầu óc có chút mơ hồ, nhưng trong lòng vẫn chưa hề ngừng nghỉ về nàng.

"Nè trợ lý."

"Dạ."


Cô trợ lý nhỏ cũng đã lâng lâng say, đầu óc có chút chậm chạp.


"Cô nói thử xem, theo đuổi 1 người 10 năm, nhưng nhận lại toàn là bị xem thường với hất hủi, nếu là cô cô sẽ cảm thấy thế nào?"



Rượu vào người, lá gan của cô trợ lý cũng lớn hơn, trong lòng nghĩ gì ngoài miệng liền nói.


"Nếu vậy thì phải mắng cái người được tôi theo đuổi 10 năm là óc heo, có mấy ai chịu ra 10 năm thanh xuân để theo đuổi 1 người đâu. Mà nếu là tôi đi, chỉ cần 1 năm không có kết quả, hoặc là bị từ chối, bị khinh thường 1 lần tôi sẽ rút lui liền. Chủ tịch, 10 năm không có ngắn nha."


Cô trợ lý cầm chai rượu lại uống thêm 1 ít, lâu lâu mới có thể thấy Chủ tịch trở nên thân thiện, cũng rất lâu rồi cô trợ lý mới uống lại rượu, trong người có cồn cảm xúc bực tức, vui vẻ hoà trộn lại khiến cho tâm tình người ta cũng bình thản hơn chút ít.


Kỳ Duyên cúi đầu, cô lại tiếp tục uống rượu, lại tiếp tục hỏi.


"Như vậy là không thể tha thứ sao?"


"Không hẳn."



Cô trợ lý tựa người vào bàn làm việc của chủ tịch, cũng nhìn ra phía cửa sổ.


"Nếu như tâm chưa chết, vẫn có thể tha thứ, có thể bắt đầu lại."


"Cô nghĩ như thế nào mới khiến 1 người chết tâm đây?"


Cô trợ lý nghĩ nghĩ.


"Hoặc là người đó có gia đình, hoặc là người đó hành hạ cô ấy và còn 1 việc nữa rất khó nói."


"Khó nói?"


"Chính là cô ấy bị xem là người thay thế, sau khi người kia trở về cô ấy liền biến thành thừa thải."


——————


Cô không biết như thế nào mà trong đêm đó cô có thể lái xe đến bệnh viện, nhưng cô vẫn còn nhớ rất rõ 1 chi tiết. Là khi cô lảo đảo đến được phòng bệnh của nàng, căn phòng đã trống không, không còn ai cả.


Cố gắng đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, tìm lại 1 chút tỉnh táo cô đi xuống tiếp tân của bệnh viện. Thì biết là nàng đã rời đi được 1 tiếng rồi.


Cô vẫn nhớ rõ địa chỉ nhà nàng, chỉ là khi cô đến đó dì Dương nói với cô nàng chưa có trở về. Không có cách liên lạc với nàng, trợ lý thì say khướt đã ngủ ở văn phòng.

Cô chỉ còn biết cách ngồi ở trên xe chợp mắt một chút, sáng mai, nhất định sáng mai nàng sẽ về nhà. Cứ như vậy cô chờ đến tận trưa hôm sau, nàng vẫn thật sự không có quay về.



Sau khi trợ lý của cô tỉnh rượu, liền tìm cách liên lạc với trợ lý của nàng. Nhưng nhận lại chính là 1 câu trả lời không ai mong muốn.


"Lucy sao? Em y đã lên chuyến bay khuya hôm qua v M ri."

"Vy còn lch quay phim Vit Nam?"

"À nghe nói là di li, lý do sc kho cá nhân."


Khách sạn đang thi công, còn hơn 10 hạng mục chỉ vừa mới bắt đầu, cô không thể rời đi được. Thật sự dù có muốn cũng không có cách nào.


Xin cách liên lạc với Minh Triệu, trợ lý của nàng nói là nàng không có dùng số điện thoại cá nhân. Gửi cho cô số của quản lý nàng, sau đó liền cúp máy.


Thứ mà cô quan tâm nhất bây giờ chính là sức khoẻ của nàng, có hận cô đến đâu cũng không nên trong đêm rời đi như vậy. Nàng chỉ cần nói không muốn nhìn thấy cô, cô sẽ không xuất hiện trước mặt nàng. Tại sao lại phải dùng đến cách rời đi như thế.



Khi điện thoại ở nữa kia thế giới có người nhấc máy, là giọng nói trong trẻo của nàng làm cô gần như muốn khóc.

"Ai vậy ạ?"

.
.
.
.
.
.
.

[Triệu x Duyên] TÔI SẼ ĐỂ CÔ PHẢI YÊU TÔI. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ