Chương 69: Cô Minh Triệu mang thai sẽ tốt hơn.

1K 55 0
                                    




Nỗi thống hận dâng lên khiến cô không thể thở nỗi, một tên khốn kiếp như cô lại được nàng dùng cả tính mạng để yêu. Không đáng, thật sự không đáng chút nào cả.



Cô cười khổ, cầm lấy tập hồ sơ đi vào phòng bên cạnh.



Gọi một cuộc điện thoại "Bắt đầu đi, tất cả kế hoạch, chỉ cần cô ta sống không bằng chết."


Ném điện thoại sang một bên, nhìn ánh tà dương buổi chiều nhuộm một màu đỏ. Đã đến lúc trả lại tất cả những gì người khác nợ nàng.



Nàng không biết bản thân khóc bao lâu, cho đến khi màn đêm bao trùm cả căn phòng. Chân nàng tê rần, khó khăn đứng dậy.



Nhìn bản thân nhếch nhác trong gương, đành cười khổ một cái.



Minh Triệu: "Mày vẫn là thất bại, vẫn không thể hoàn thành hết mọi kế hoạch của mày."




Xoa xoa cái bụng phẳng lì, nàng ngồi trên giường, mệt mỏi hít sâu một hơi. Đôi mắt đầy tưa máu đau rát.


Minh Triệu: "Đến cuối cùng cố gắng là vì cái gì vậy?"


Nàng thì thầm tự hỏi chính bản thân mình, nhớ đến điều kiện của hệ thống khi nàng vừa được trọng sinh. Có thể trở về kiếp trước kia, có thể gặp con của nàng, còn có cô bên cạnh.



Bàn tay nàng siết chặt, nhìn màn hình điện thoại tối om bên cạnh.



Buổi tối này khó khăn cho cả hai...


———————


Vừa sáng ngày hôm sau, trên mọi mặt báo tất cả tin tức về việc nàng mang thai đều bị ẩn xuống. Chỉ vì một bài đăng đính chính đến từ chính nàng.


*Xin chào, Lucy đây tôi mun thông báo vi mi người v tình trng sc kho ca tôi. Mi th vn rt tt, và đc bit tôi không có thai!*


Bài viết vừa đăng đã lên ngay hot sreach, lúc nàng đăng bài viết này, nàng đã không còn ở Việt Nam. Nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ, nàng cảm thấy bản thân thật sự được thả lỏng rất nhiều.



Điện thoại, thông tin, cách thức liên lạc đều bị nàng chặn. Không một ai tìm được nàng, cũng không một ai biết tin tức về nàng.



Kể cả cô có cho bao nhiêu người đi tìm, ngoại trừ thông tin chuyến bay, còn lại đều rơi vào một hố đen.



Ném vỡ bình hoa trong văn phòng, cô tự vò đầu chính mình. Trong một khắc khi tìm không được nàng, cô cứ ngỡ bản thân mình điên rồi. Sắp phát điên đến nơi rồi, bao nhiêu người toả ra đi tìm, nhờ đến sự giúp đỡ của Minh Kiệt và Minh Tú.



Mọi thứ vẫn rơi vào tuyệt vọng, cho đến một tuần sau nàng lần nữa xuất hiện ở nhà. Vẫn là cảm giác ấm áp lười biếng nằm dài trên sofa đó.


Trái tim treo trên cổ họng của cô mới được thả xuống, nàng giống như chưa từng trải qua việc gì, cười nói với cô. Đối xử với Minh Triệu và Minh Tú vẫn như cũ.



Nhưng vợ của cô làm sao cô không hiểu, cô biết nàng chỉ đang cố gắng chôn sâu nỗi đau đó xuống. Một mình chịu đựng, một mình gặm nhắm.




Đêm nay, cô muốn cùng nàng nói rõ vài việc, sau khi kết thúc buổi tối liền kéo nàng về phòng. Để cho nàng ngồi trên giường, cô quỳ dưới chân nàng.



Kỳ Duyên: "Xin lỗi em, đây không biết là lần thứ bao nhiêu tôi đã xin lỗi em. Nhưng mà...tôi cảm thấy bản thân có xin lỗi em 1 ngàn lần vẫn không đủ. Cầu xin em, đừng rời đi lần nữa. Tôi không muốn cảm giác sợ hãi đó quay lại lần nữa, cũng cầu xin em đừng vì tôi làm chuyện ngu ngốc."




Minh Triệu: "Làm chuyện ngu ngốc."



Cô gật đầu.


Kỳ Duyên: "Tôi nhìn thấy bản thân mình, trước đây đã từng hành hạ em, nhìn thấy em muốn mang trong người giọt máu của cả hai mà tính mạng cũng xem thường, nhìn thấy em..."



Minh Triệu: "Làm sao Duyên biết?"


Kỳ Duyên: "Một cái gì đó đã cho tôi nhìn thấy, nhìn thấy tất cả mọi chuyện. Minh Triệu lần này để tôi vì em mà hy sinh được không? Để tôi mang thai con của chúng ta có được không?"



Nàng không trả lời, không khóc, không nháo, cũng không cười. Im lặng rất lâu nhìn cô, sau đó gật đầu. Tiến vào trong cái ôm ấp áp của cô, nàng mới có thể thả lỏng bản thân. Hơn một tuần qua, bao nhiêu khổ sở cũng vì cái ôm này mà tuông ra hết.



Minh Triệu: "Đồ khốn kiếp nhà cô...vì cô mà tôi đã làm những gì hả?... Vì cô mà tôi đã phải trải qua những gì cô có biết không?"


Nàng khóc, vừa khóc vừa đánh vào ngực cô. Cô không trả lời, để cho nàng đánh mình, để cho nàng có thể giải toả hết uất ức trong lòng ra.


———————

Tại bệnh viện sản khoa lớn nhất thành phố, cả hai nắm chặt tay nhau chờ đợi kết quả khám tổng quát.


Chỉ cần cô có thể mang thai, nàng có thể hiến tuỷ, cả hai sẽ có được một gia đình mà bản thân mong ước.


"Mời bệnh nhân Nguyễn Cao Kỳ Duyên cùng Phạm Đình Minh Triệu."



Y tá cầm bảng kết quả trên tay bước ra khỏi phòng bác sĩ, tên cả hai được gọi lên, nàng bất an nắm chặt tay cô.



Cô xoa xoa đầu nàng cười "Sẽ ổn thôi."


Cánh cửa dày được đẩy ra, vị bác sĩ lớn tuổi ngẩng đầu nhìn cả hai nở nụ cười mời ngồi. Cô kéo ghế cho nàng ngồi xuống, trong ngực cũng phập phồng cảm giác lo sợ mà đứng bên cạnh.


Bác sĩ: "Sau khi xem xét qua tất cả, sức khoẻ cả hai đều ổn định, ai trong hai người sẽ là người mang thai?"


Nàng nhìn mặt vị bác sĩ một lúc, cúi đầu không trả lời. Cô liền nhanh hơn nhận ra.


Kỳ Duyên: "Là tôi."


Vị bác sĩ đánh giá cô một vòng, lật lật bệnh án trong tay mỉm cười.


Bác sĩ: "Cô tên gì?"

Kỳ Duyên: "Nguyễn Cao Kỳ Duyên."

Bác sĩ: "Vậy cô gái này hẳn là Minh Triệu đi, tôi cảm thấy nếu theo bệnh án này, cô Minh Triệu mang thai sẽ tốt hơn."


.
.
.
.
.
.
.
.
.

[Triệu x Duyên] TÔI SẼ ĐỂ CÔ PHẢI YÊU TÔI. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ