Chương 62: Vương Quốc Anh.

737 47 0
                                    






Ghép nối tất cả các nghi vấn lại, cô ngồi trong phòng khẽ mỉm cười.



——————

Không một ai ngờ tới, trong thời gian dầu sôi lửa bỏng, nhân vật chính của scandal đang ầm ĩ đã cùng vợ mình đi chuyên cơ riêng sang Vương Quốc Anh.


Tại nơi ít người biết đến sự hiện diện cũng như tên của cả hai, Kỳ Duyên nắm chặt tay Minh Triệu dạo bước trên con đường lát đá cuội, dưới cái thời tiết 3 độ C.



Thành phố này người người bận rộn, nhưng lại mang theo một phần cảm giác thong thả không quá gấp gáp. Gió lạnh từng đợt từng đợt thổi vào con phố cổ, cô nắm chặt tay nàng kéo tay nàng cho vào túi áo khoác của mình.




Kỳ Duyên: "Có lạnh nhiều không?"



Nàng lắc đầu, làm sao nàng lạnh được khi bị cô quấn kỹ như thế này, bên trong cái áo phao dày là áo len cùng áo giữ nhiệt, quần dài cũng được chồng thêm 1 lớp quần cách nhiệt bên trong, cổ quấn khăn len che đến tận mũi.





Cô thả ra một làn khói trắng, cười tươi nhìn nàng.


Kỳ Duyên: "Vợ đói chưa?"


Minh Triệu: "Dạ, có chút đói."



Nàng cúi đầu bàn tay nho nhỏ lấp ló chui ra khỏi tay áo khoác sờ sờ bụng, nhưng chỉ cảm nhận được tay cùng áo khoác da đang ma sát.


Kỳ Duyên: "Để xem, gần dây có một nhà hàng rất ngon, đến đó ăn thử ha?"


Minh Triệu: "Lại ăn mấy món Beef Steak hả?"


Nàng trề môi, nắm cánh tay cô lắc lắc không đồng ý. Con phố cổ đổ dần dần đông đúc hơn, tiếng cười nói quanh quẩn bên tai 2 người.


Kỳ Duyên: "Vậy vợ muốn ăn gì?"


Nàng liếc nhìn một vòng con phố cổ, nhìn thấy 1 nhà hàng Mexico, ngón tay thon dài chỉ đến hướng đó.



Minh Triệu: "Mình ăn cái đó đi."



Cô nhìn theo hướng tay nàng, mỉm cười gật đầu cất bản đồ vào túi cùng nàng sải bước chậm rãi vào đó.



Bên trong không gian có chút tối, nhân viên mặc vest lịch lãm mời cả hai vào. Trao đổi một chút cả hai gọi ra 3 món được cho là dễ ăn nhất với người mới biết đến ẩm thực Mexico.



Nhưng sự thật luôn ngược lại, từ trước đến nay chưa từng thử qua, vậy nên nàng vừa cắn 1 cái liền nhăn mặt.



Minh Triệu: "Khó ăn quá."



Cô mỉm cười, cầm nước đưa cho nàng.


Kỳ Duyên: "Do vợ ăn không quen đó."


—————————

"Cô chủ, đã cho tập họp đủ mọi người."



Bà quản gia sau khi nhận lệnh từ cô, trong 1 tiếng đã tập họp đầy đủ người làm trong nhà. Để cho bọn họ ngồi ngay ngắn tại phòng khách, bà ta đứng ở trên cùng chấp 2 tay trước bụng chờ đợi.




Vì phu nhân vừa xảy ra chuyện, hơn 1 tuần này cô chủ cũng không có về nhà, mọi việc đều giao vào tay bà quản gia. Lúc này đây, cô vừa về đã muốn cho họp mặt toàn bộ người trong nhà chắc chắn có chuyện trách phạt.




Bà quản gia siết chặt 2 bàn tay lại, ở dưới góc kia bé Hoa với cái thai đã khá lớn cũng ướt đẫm mồ hôi trên mặt.




Cô từ trên lầu chậm chạp không đi xuống, nhìn qua hết 1 lượt biểu tình của từng người, trong lòng liền nhảy ra đáp án, môi khẽ nhếch lúc này mới chậm rãi xuống lầu.




"Chào cô chủ."


Mọi người đồng thanh đứng dậy cúi chào, cô phất phất tay cho họ ngồi xuống, bản thân thì ngồi lên sofa ở giữa phòng khách.



Trên tay cô là bảng hợp đồng, chậm rãi mở ra xem qua một lượt, sau đó đặt xuống trước mặt mọi người trong phòng khách. Đầu tiên bên nhóm bảo vệ cùng làm vườn khó hiểu nhìn nhau, bọn họ thật sự không biết bản hợp đồng này có ý nghĩa gì với bọn họ, chỉ biết vì bản hợp đồng này mà phu nhân mất tích hơn 1 tuần nay.



Kế tiếp là nhóm người giúp việc trong nhà, 3-4 người sau khi xem xong cũng không hiểu được ý của cô chủ. Nhưng bà quản gia và bé Hoa cả người đã ướt đẫm mồ hôi.



Kỳ Duyên: "Mọi người mấy ngày nay hẳn cũng biết cái hợp đồng này rồi ha?"



Cả phòng đồng loạt gật đầu.



Kỳ Duyên: "Cơ hội chỉ có 1 lần duy nhất, những ai không biết hợp đồng này từng cất ở đâu có thể đứng dậy ra ngoài."



Mọi người nhìn nhau một lượt, sau đó không hẹn mà chuẩn bị đứng dậy rời đi, bà quản gia cũng muốn chen lấn trong đám đông ra ngoài, nhưng liền bị giọng nói của cô kéo lại. Tất cả mọi người nghe vậy cũng không rời đi nữa, kéo nhau qua một góc đứng nhìn.



Kỳ Duyên: "Quản gia, bà thật sự không biết tờ hợp đồng này của tôi cất ở đâu sao?"



Bà quản gia liều mạng gật đầu, nhưng phản ứng cơ thể đã phản bội bà ấy.



Quản gia: "Cô chủ tôi không biết."



Kỳ Duyên không gặn hỏi chỉ đứng dậy, tay đút trong túi quần kéo ra thêm một tờ giấy.


Trên tờ giấy ghi rất nhiều chữ chuyên nghành khó hiểu, nhưng đáng chú ý nhất chính là tấm ảnh dấu vân tay trùng khớp 100%. Một bên là dấu vân tay trên hợp đồng, 1 bên là dấu vân tay trên chứng minh thư của bà quản gia.




Lúc này đây bà ta lùi lại, quỳ rạp xuống trước ánh mắt đầy ý cười của cô, cùng vô số ánh mắt soi mói không dám tin của người trong phòng khách.



Kỳ Duyên: "Tôi cho bà cơ hội nhưng bà không giữ lấy nó."

.
.
.
.
.
.
.
.

[Triệu x Duyên] TÔI SẼ ĐỂ CÔ PHẢI YÊU TÔI. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ