Chương 13: Lựa chọn.

897 54 2
                                    



Nhìn cả căn phòng lâm vào trầm mặc, Minh Triệu muốn rời đi trước khi có cái gì đó rắc rối hơn xảy ra.

"Tôi không có nghĩa vụ phải giải thích với cô, nếu cô không có làm gì sai trái thì không cần sợ bị người khác theo dõi. Cũng phải nói xin lỗi 1 tiếng với cô vì xâm phạm quyền riêng tư. Thật xin lỗi Phương Tương Vi."


Lời này nàng nói ra là thật lòng, nếu ván bài này đã được lật ngửa vậy thì nàng cũng không cần phải giấu giếm mệt mỏi làm gì nữa. Nói xong lời xin lỗi liền muốn rời đi nhưng...

Vừa xoay lưng, cả cơ thể liền bổ nhào đến phía trước. Rõ ràng cảm nhận được lực đẩy không hề nhẹ, giày cao gót không thể giữ được thăng bằng do biên độ giao động quá lớn.


Minh Triệu cả người lao về phía trước, lảo đảo ngã sang bên phải. Tủ chứa rượu "Choang" 1 tiếng vỡ tan, trên người nàng đầy mảnh vụn thuỷ tinh vỡ.


Kỳ Duyên hoảng hốt lao đến đẩy Phương Tương Vi sang một bên, nhìn Minh Triệu đang ngồi ở dưới đất. Trên cẳng tay bị rách một đường, máu đang dần dần thấm qua các kẽ ngón tay của nàng. Nhuộm một nền đỏ trên làn da trắng như tuyết.



Cả gương mặt nàng nhăn lại, bên ngoài trợ lý nghe tiếng xô xát liền gấp rút chạy vào. Không biết nguyên do là gì, nhưng nhìn thấy nữ thần của mình ngồi trên một đống vụn thuỷ tinh, trên tay còn chảy máu. Liền lo lắng đến đầu sắp bốc khói, muốn đỡ nàng dậy đưa nàng đến bệnh viện.



Tay còn chưa chạm được vào người nàng, Kỳ Duyên đã nhanh hơn 1 bước bế nàng trên tay. Gương mặt lo lắng nhìn 2 hàng chân mài của nàng đang nhíu chặt, có đau đến đâu cũng không nghe thấy nàng rên rỉ 1 tiếng nào.


"Gọi bảo vệ, đưa cô ta đến đồn công an."



Không có nhiều thời gian, cô nhanh chân bế nàng trên tay chạy ra thang máy chuyện dụng đi thẳng xuống gara, một mạch chạy đến bệnh viện tư lớn nhất thành phố.

Cả hai không nói với nhau câu nào trong suốt dọc đường đi, cho đến khi y tá chuẩn bị đẩy nàng vào phòng cấp cứu.


Ngồi bên ngoài chờ đợi, cô liền lấy điện thoại gọi cho trợ lý.


"Alo chủ tịch."


"Đã kêu bảo vệ đưa cô ta đi chưa?"

"Dạ rồi, tôi cũng cho người dọn dẹp phòng của chủ tịch rồi ạ."

"Tốt, chuẩn bị luật sư kiện cô ta tội cố ý gây thương tích. Còn nữa không được để lộ chuyện này ra bên ngoài."


"Dạ."


Ngắt cuộc gọi, cô xoa xoa 2 bên thái dương đau nhức. Rất nhanh từ đằng xa đã nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp của ai đó chạy tới.



Một nhóm người cũng phải hơn 5 người chạy đến trước phòng cấp cứu. Trợ lý của Kỳ Duyên liên hệ báo cho trợ lý của Minh Triệu, sau đó nhờ trợ lý của Minh Triệu thông báo cho quản lý của nàng.



Là người của công chúng, một vết thương nhỏ cũng có thể gây ra một trận bàn tán lớn. Vừa nghe tin chị quản lý đầu đầy mồ hôi, cùng với thêm 5 nhân viên khác bứt tốc chạy đến.



Không hiểu như thế nào mà vừa sáng nói là đi bàn công việc, chỉ mới trưa đã nằm ở bệnh viện rồi. Cho người phong toả tin tức, chị quản lý vừa lo lắng Minh Triệu gặp chuyện, một bên phải đối phó với sếp của mình.


Với kinh nghiệm quản lý một lần 5-7 nhân vật nổi tiếng, chỉ có duy nhất Minh Triệu là làm cho cô điêu đứng. Nếu trước đây không nể tình anh của nàng là chủ tịch công ty giải trí, không phải vì nếu làm quản lý của nàng sẽ nhận được phúc lợi cao hơn. Cô thà chết cũng không muốn ôm mớ rắc rối mà nàng gây ra.



Phải hơn 1 tiếng sau, đèn phòng phẫu thuật tắt đi. Y tá đẩy Minh Triệu đang ngồi trên xe lăn ra ngoài, cẳng tay bị 1 tầng gạc y tế dày che phủ.



Vừa nhìn thấy nàng xuất hiện, cô còn chưa kịp chạy đến, thì chị quản lý cùng đám nhân viên đã bổ nhào đến người nàng, vừa trách móc và than vãn.



"Cái con bé này mày một ngày không làm chị lo mày ăn cơm không ngon hả trời ơi."


"Lucy tôi còn chưa có kịp đi ị, vừa nghe tin cô đi cấp cứu gấp rút chạy đến đây đó."


"Làm sao lại bị thương thành thế này rồi, phim sắp quay chủ tịch mà biết chắc giết tụi em mất."



Láo nháo ồn ào một góc bệnh viện, bọn họ nói liên tục làm nàng không kịp mở miệng giải thích. Phải chờ đến khi y tá lên tiếng mọi người mới bình tĩnh lại.


"Ở đây là bệnh viện, phiền anh chị giữ trật tự. Bệnh nhân không bị gì nghiêm trọng, khâu 5 mũi ở cẳng tay, chân bị trật còn lại không có gì nữa."


"Như vậy mà không nghiêm trọng, lỡ đâu để lại sẹo rồi sao?"


Chị quản lý bực dọc lên tiếng, đứng dậy muốn thay y tá đẩy nàng.


"Vẫn chưa có kết quả xem thử có chấn thương phần đầu hay không. Người nhà bệnh nhân làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân đi, cần theo dõi vài ngày để chắc chắn sức khoẻ bệnh nhân ổn định."



Chị quản lý gật đầu, ra hiệu cho 1 nhân viên chạy đi làm thủ tục. Còn mình thì đẩy Minh Triệu đi, khi xe lăn được chậm rãi đẩy tới gần hơn với Kỳ Duyên. Minh Triệu nhìn thấy trên mặt cô thần sắc ảm đạm, cúi đầu nhưng vẫn rất chăm chú nhìn nàng. Nàng nở một nụ cười.

"Tôi không sao."


Chính là hướng cô lên tiếng, nàng không có bị gì nghiêm trọng. Tại sao mọi người xung quanh cứ làm quá vấn đề lên như thế. Kỳ Duyên gật gật đầu, nhìn theo bóng dáng đoàn người của nàng khuất ở góc hành lanh.


Tay phải đặt ở ngực trái, cúi đầu càng sâu hơn. Cảm giác sợ hãi cũng lo lắng đang dần dần tiêu tan đi, cô lúc này có thể hít thở nhẹ nhàng hơn một chút. Ngồi xuống hàng ghế chờ ở bệnh viện, cô ngẩng đầu nhìn trần nhà trắng xoá.



Nhìn rất lâu, cho đến khi tự nghiệm ra được cái đó mới nở một nụ cười đứng dậy rời đi.


"Cuối cùng thì tôi cũng có thể đối mặt với lựa chọn của bản thân rồi."


Đứng trước giường bệnh của nàng, cô lên tiếng lời nói chắc nịt, trên mặt còn treo ý cười nhìn nàng.


Nàng mờ mịt nhìn cô, lựa chọn cái gì, đối mặt cái gì. Nàng muốn hỏi cô làm việc nhiều quá rồi đầu óc mông lung hay sao? Nhưng lời vừa ra đến miệng lại bị sửa đi.


"Cô muốn lựa chọn cái gì thì cũng đâu có liên quan đến tôi?"

.
.
.
.
.
.
.
.

[Triệu x Duyên] TÔI SẼ ĐỂ CÔ PHẢI YÊU TÔI. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ