Chương 14: Thuyền trưởng.

902 54 3
                                    




4 mắt nhìn nhau, cô nở một nụ cười đi đến bên cạnh, xoa xoa đầu nàng.


"Nghỉ ngơi cho tốt, tôi về giải quyết vài chuyện."


Vành tai nàng đỏ lên, lắc đầu tránh khỏi tay cô, vẻ mặt vừa thẹn vừa giận trông vô cùng dễ thương.


"Đi đâu thì đi đi, nói với tôi làm gì."


Nàng nằm xuống, kéo chăn lên che kín đầu. Cô cũng không có giận, lại cười tươi hơn, chào quản lý của nàng rồi rời đi.


Vô vỗ cái chăn đang nhô lên, chị quản lý vẻ mặt cười gian xảo che che miệng, đánh vào người nàng mạnh hơn.

"Nè nè, người ta thích em mà sao em lạnh lùng vậy."


Nàng bật dậy, đạp cái chăn trên người ra trừng trừng mắt nhìn chị quản lý. Nhìn thấy biểu hiện này của nàng, chị quản lý đã đóng đinh cái suy nghĩ đang chạy trong lòng lại.

"Khụ, có yêu đương thì cũng không được để lộ ra ngoài đâu đó."

"Em không có."

"Rồi rồi không có, không có."


Chị quản lý vỗ vỗ vai nàng, đứng dậy đi ra ngoài.


"Chị đi mua đồ ăn cho em, em ngoan ngoãn nằm đó đi nghe chưa."



Nàng gật gật đầu lại lần nữa nằm xuống, lúc này thuốc tê đã gần hết tác dụng, cẳng tay nơi vừa khâu lại âm ỉ đau. Cổ chân cũng không hơn, mà trên lưng với vai nàng cũng có vài chỗ lúc ngã đụng trúng.


Cùng một lượt phát đau làm nàng nằm trên giường bấu chặt lấy gra giường, răng cắn chặt chịu đựng.



4-5 người nhân viên lúc nãy còn nhốn nháo, hiện tại bận rộn chạy đi chạy lại khắp nơi để dời lịch trình cho nàng. Căn phòng bệnh rộng lớn, sặc mùi thuốc sát trùng, lại chỉ có 1 mình nàng.


Nàng đang nhắm chặt mắt, thì nghe tiếng cửa phòng mở ra, nghĩ là chị quản lý đã trở lại. Giọng nàng mềm yếu lên tiếng tìm kiếm sự giúp đỡ.

"Chị ơi...em đau."

Chị quản lý không trả lời nàng, nằm nghiêng sang một bên con đau ngày càng nhiều khiến nàng khó khăn để xoay người.


Tiếng bước chân gần hơn, 1 tờ khăn giấy mềm mại chạm lên trán đã đẫm mồ hôi của nàng, nhẹ nhàng lau đi.


"Cố chịu một chút, bác sĩ nói 30 phút nữa mới có thể uống thuốc giảm đau."


Không phải là chị quản lý, là cô. Lúc nãy vừa định quay về công tu giải quyết việc của Phương Tương Vi, nhưng trong lòng lại không an tâm nàng. Cô chạy xe được 1 đoạn quyết định quay lại.


Bên ghế phụ lái vẫn còn vương lại một ít máu của nàng, nhớ lại dáng vẻ của nàng lúc vừa bị xô ngã, tay liên tục chảy máu, cả người chật vật nhưng 1 tiếng cũng không kêu.


Đau đến chân mài nhíu chặt, mồ hôi lạnh đầy người mà một giọt nước mắt cũng không có. Hoàn toàn trái ngược với nàng hiện giờ, nhỏ bé, lại yếu ớt.


Cô muốn đem nàng ôm vào lòng, sau khi đã chắc chắn bản thân yêu thích nàng. Cô lại càng muốn chăm sóc cho nàng nhiều hơn, nhưng tình trạng hiện tại của nàng, sợ là chỉ chạm vào cũng làm cho nàng đau đến chết đi sống lại.


Vậy nên cô chỉ còn cách giúp nàng thấm bớt mồ hôi trên trán, trên cổ, ở bên cạnh nắm lấy tay nàng an ủi, cho nàng thêm động lực.


Nàng không còn cứng đầu nữa, miệng cũng không còn mạnh nữa, không có phản bác cô, không có đối đầu với cô. Lúc này như con thỏ con lạc mẹ, run rẩy càng lúc càng tiến sát đến bên cạnh cô.


Lúc này cơn đau từ khắp nơi trên cơ thể lấn át hết lí trí, nàng tìm được chỗ tựa, tìm được người giúp nàng giảm bớt cơn đau nàng liền muốn tiến lại gần hơn.


"Đau."

Nghe nàng nói như vậy, trong lòng cô bỗng nhiên hoá thành 1 bãi nước ấm. Trèo len giường, rất nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, còn cẩn thận giúp nàng không cử động quá nhiều cánh tay bị thương.


Ở cái đêm diễn ra việc đó, cả hai chỉ có hoà vào trong 1 đêm lửa nóng bỏng. Không có tận tình cảm nhận hơi ấm của nhau, hôm nay ôm nàng trong lòng. Cô cảm thấy nàng thật ra rất gầy, nhưng có vài chỗ lại không gầy như vậy. Ôm vào rất ấm, lại rất nhỏ bé, khiến tim cô nhộn nhạo cả lên. Xoa xoa cái lưng còn đang run rẩy của nàng, giọng của cô mềm nhẹ đến hết mức có thể.


"Ngoan, một lát sẽ hết đau, nếu đau thì cứ nhéo tôi, đừng làm đau bản thân thêm."

Nàng nằm trong ngực cô, 2 tay nắm chặt áo cô vùi đầu trên vai cô. Cơ thể run run rẩy rẩy dần dần thả lỏng hơn chút ít, không biết từ lúc nào đã ngủ mất rồi, nhưng 2 tay vẫn nắm chặt áo cô không buông.



"Chị không biết em muốn ăn gì nên..."


Chị quản lý vừa đẩy cửa vào, miệng còn luyên thuyên nói về mớ đồ ăn trong tay. Vừa nhìn thấy cô đang ôm nàng nằm trên giường, cô còn đang ra hiệu cho chị quản lý im lặng.


Chị quản lý hiểu ý gật đầu, đặt thức ăn trên bàn liền lui ra ngoài. Đứng dựa vào cửa phòng bệnh, mở ghi chú lên ghi lại 1 dòng trong file của Lucy.


"Lucy có người yêu."

Mục đích để ghi nhớ, sau đó sẽ nhắc nhở mọi người cẩn thận trên truyền thông. Chị cười cười, lúc nãy chị nói không có sai chút nào. Những người quản lý khác biết nghệ sĩ của mình có người yêu, sẽ làm loạn lên muốn cả hai chia tay để tập trung sự nghiệp.


Nhưng chị thì khác, lúc trước nàng bị gán ghép với không biết bao nhiêu người nhưng chị không vừa mắt ai. Lần này nhìn thấy Kỳ Duyên, chị liền biết thuyền này nhất định chị phải là thuyền trưởng.

.
.
.
.
.
.

[Triệu x Duyên] TÔI SẼ ĐỂ CÔ PHẢI YÊU TÔI. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ