Chương 3: Gặp dịp mua vui.

1.3K 71 4
                                    



Nàng đã nghĩ kỹ rồi, không nên gặp ở khách sạn, nhưng muốn tìm 1 chỗ kín đáo cũng không dễ, vò vò đầu 1 lát liền nhớ ra cách công ty của Minh Tú có 1 quán cà phê theo phong cách Nhật Bản.


Khá tốt, quyết định ở đó đi, cái mớ vấn đề về Phương Tương Vi đương nhiên sẽ phải nói, nhưng mà nàng cũng không có muốn quá rắc rối. Cùng lắm thì nói cho cô ấy nói vài câu rồi về.

Tin nhắn gửi đi, 7h tại quán cà phê C, đường XX có vấn đề quan trọng cần thảo luận. Sau đó nàng đi tắm, mặc một cái váy dài 2 dây màu đen lụa.



Đúng giờ có mặt tại phòng VIP của quán, nàng đang xem xét lại một số tài liệu mà gần đây Minh Tú gửi cho nàng. Miếng đất ở quận 1, đây là lần đầu nàng làm ăn, mà đúng hơn là trước đó nàng vì nghe công ty của Kỳ Duyên muốn thu mua nhưng không đủ năng lực. Liền một hai đòi Minh Tú giúp mình xem xét, hẳn là miếng đất này cũng rất quan trọng.

Lát sau cánh cửa kéo bằng gỗ "xoạch" một tiếng đẩy ra, thân ảnh quen thuộc bước vào. 2 năm trước cô vẫn như vậy, sau khi nàng chết mới nhìn thấy cô tiều tuỵ, già dặn hơn. Bây giờ gặp lại vẫn là 1 Kỳ Duyên trẻ tuổi, bản lĩnh, lạnh lùng xa cách.



Chỉ liếc mắt 1 cái, âm thầm đánh giá sau đó nàng lại cúi đầu nhìn máy tính. Kỳ Duyên liền nhíu mày, rõ ràng là hẹn cô nhất định phải ra đây, đến khi cô ra rồi chỉ liếc nhìn cô 1 cái còn lại đều không nói gì nữa hết.


Ngồi xuống phía đối diện, Kỳ Duyên âm thầm quan sát, người phụ nữ này như thế nào mà chỉ mới không gặp 2 ngày liền có cái đó khác lạ.


"Chị hẹn tôi ra đây làm gì?"


Nàng vẫn không trả lời, ngón tay thon dài lướt trên bàn phím ấn tới ấn lui một lúc mới ngẩng đầu. Hôm nay nàng không có trang điểm đậm như ngày thường, đơn giản 1 ít son nhìn thanh thuần lại đáng yêu.


Kỳ Duyên bỗng nhiên quên mất là bản thân đang muốn nói cái gì, im lặng ngẩn ngơ nhìn người trước mặt. Nàng thì không như cô, nhìn thấy cô ngẩn người cũng không biết vì sao, cúi đầu lấy sấp ảnh trong túi xách ra ném lên bàn.

"Đây là cái gì?"

"Xem đi rồi biết."

Cái kiểu nói chuyện xa cách này, làm cho cô cảm thấy không quen, lẽ ra người nên tỏ ra lãnh đạm, ít nói phải là cô chứ. Thế nào cái người luôn đeo bám theo mình lải nhải, hiện tại lại kiệm lời với mình như vậy.


Lật từng bức ảnh, đôi chân mài thanh tú càng nhíu chặt lại, xem đến tấm cuối cùng cô ném xấp ảnh lên bàn.

"Chị cho người theo dõi cô ấy?"

"Ừ."

Thừa nhận, có cái gì mà không dám thừa nhận, chính là nàng cho người theo dõi thu thập chứng cứ đó. Kỳ Duyên ngồi ở đối diện, đáng lẽ ra phải cảm thấy tức giận Phương Tương Vi, nhưng không hiểu vì sao trong lòng lại tức giận Minh Triệu kiệm lời với mình nhiều hơn.

"Chỉ với mấy tấm ảnh này, làm thế nào tôi tin được?"

"Tôi biết."

Lại trả lời như thế, Kỳ Duyên trong lòng niệm phật muốn bản thân bình tĩnh không nên chạy đến bóp cổ người phụ nữ trước mặt.


Dừng việc trên laptop, nàng ưỡn thẳng thắt lưng có chút đau nhức. Nãy giờ cô không có chú ý lắm, đến khi nàng vén mái tóc dài ra sau lưng, rõ ràng trước ngực hiện ra những dấu hôn ngân vẫn còn đỏ hồng. Ngực cô bỗng nhiên phát run, cả người có chút khô nóng nuốt nước miếng.


Nàng phát hiện ra biểu tình đó, cũng không có hứng thú mà đi lật tẩy, việc nàng cần làm hôm nay là đưa cho cô những thứ cô cần thế thôi.


Click chuột vào 1 file được đặt riêng ở một góc, bật sáng màn hình kéo nhỏ âm lượng, sau đó đẩy laptop đến trước mặt cô.


"Xem thử đi, khá thú vị."

Nhấp một ngụm cà phê nàng cười thật tươi, nhìn ra khoảng sân vườn nhỏ có trồng tre ở bên ngoài. Cảm giác thật yên bình, đúng vậy 1 lần nữa sống lại cảm thấy thật tốt.

Dù cho âm lượng đã được kéo nhỏ đến gần như không thể nghe thấy, nhưng trong căn phòng tĩnh mịch lại im lặng này, thứ âm thanh ghê tởm đó vang lên lẫn vào trong không khí.


Làm nàng thật sự cảm thấy thật buồn nôn, nhìn gương mặt cô lúc xanh lúc trắng, bàn tay nắm chặt đến mức các khớp ngón tay cũng trắng bệch. Nàng lường trước được việc sắp xảy ra, chồm người tới gập lấy cái laptop ôm vào ngực.

"Chị làm cái gì vậy?"

"Cô đang muốn ném máy tính của tôi, mặc dù tôi có thể mua lại nhưng cái máy này là máy tôi yêu thích nhất."


Cô dở khóc dở cười nhìn nàng, trên mặt không tự chủ được mà kéo một nụ cười ôn nhu. Cái cô gái này từ khi nào lại bỗng nhiên trở nên đáng yêu như vậy, mặc dù cô có ý định ném cái laptop thật nhưng mà cũng đâu có cần nàng phản ứng lớn như thế.


"Rồi sao, cho tôi xem ảnh với mấy cái clip này thì có ý nghĩa gì?"

"Chả có ý nghĩa gì, chỉ là thấy 1 đứa ngốc không đành lòng, nên là ra tay nghĩa hiệp thôi."


Kỳ Duyên cảm thấy trên đầu mình có 1 bầy quạ, muốn nói lại không biết nên nói gì.

"Cũng đâu có cần chị làm công quả cho tôi."

"Đã nói là ra tay nghĩa hiệp rồi, công quả công đức cái gì đó thì tôi không có quan tâm."

"Chị đừng có mà ngang ngược."

"Tôi thích ngang ngược vậy đó, còn nữa cô để tiền lại là ý gì, gặp dịp mua vui cho cả hai. Tiền cô đưa tôi búng tay 1 cái là có, đừng có tỏ ra giàu sang."

"Búng tay là có, đâu chị búng tôi xem thử."

Nàng lấy điện thoại trong túi xách ra, thật sự búng tay 1 cái chuyển khoản qua tài khoản của cô 20 triệu. Nhận được thông báo cô nghi hoặc nhìn nàng, thầm nghĩ.

"Cái người này hôm nay hn là thn kinh có vn đ."

.
.
.
.
.
.

[Triệu x Duyên] TÔI SẼ ĐỂ CÔ PHẢI YÊU TÔI. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ