Chương 18: Anh hai!

842 52 0
                                    




"Là tôi, chị...sao rồi?"

Cô không dám gọi nàng là em, cũng không có can đảm gọi nàng là em nữa. Điều cô muốn hỏi nàng ngay lúc này là tại sao nàng lại bỏ đi, tại sao lại phải trốn đi ngay trong đêm, nếu không muốn gặp cô có thể chọn nhiều cách khác mà.


Nhưng suy nghĩ là suy nghĩ, cô vẫn không có nói ra một mớ câu hỏi trong lòng mình. Tìm 1 câu hỏi xã giao đơn giản nhất, xem như là bạn bè đang hỏi thăm nhau.


"Vẫn khoẻ."

"Ừm, về đến nơi khi nào?"

"Vừa lúc trưa, nếu không có gì quan trọng tôi cúp máy đây."


Nàng không có đợi cô trả lời, rất nhanh tắt máy. Sau đó cô còn phát hiện số điện thoại của mình đã bị kéo vào danh sách đen.


Ngồi trên bàn làm việc cô thở dài, vừa bất lực vừa buồn cười. Đặt tay che lên đôi mắt đã sưng húp, quầng mắt đã chuyển thành 1 màu đen, cô cảm thấy như sức lực trong 20 mấy năm của mình bị rút cạn trong một khắc nàng ngắt điện thoại.


Tại Mỹ, Minh Triệu đang ngồi trên xích đu trong vườn hoa, trời bên đây cũng đã tối rồi. Thời tiết tháng 3 khá lạnh nhưng nàng chỉ mặc váy dài màu trắng tinh khôi, khoác trên vai là chăn mỏng.


"Làm sao vậy?"


Giọng nam trầm ấm từ phía sau vang lên, bước chân cũng gần hoen đến sau lưng nàng. Trên vai lại nặng thêm 1 chút, 1 tấm thảm lông cừu lớn che hết toàn bộ thân thể đơn bạc đang chịu gió lạnh.



Anh chàng khôi ngô tuấn tú, đi đến chiếc ghế gỗ bên cạnh ngồi xuống. Đưa ánh mắt sắc bén nhìn nàng, nhưng nàng lại không có phản ứng.



"Đang suy nghĩ về cái gì sao? Còn nữa anh có nghe quản lý của em nói là em không cẩn thận bị ngã, bị thương có nặng không?"


Nàng lắc đầu, nhìn thấy anh trai vẫn còn trẻ trung ở trước mặt. Vẫn là kiểu quan tâm không nóng không lạnh đó, nhưng trong từng câu từng chữ đều chất chứa toàn bộ yêu thương.



Sau 1 chuyến bay dài, cả ngày không được nghỉ ngơi đầy đủ, nàng loạng choảng đứng dậy đi về phía anh hai. Minh Kiệt nhìn thấy bước chân hỗn loạn của em gái, sợ nàng té ngã liền bật dậy muốn đỡ nàng.


Nhưng trong 1 giây đó, cảm nhận được trong ngực, trong vòng tay là thân thể gầy yếu của em gái, lòng anh bỗng chua xót dị thường.



Nàng nhào vào trong vòng tay của anh trai, dùi gương mặt nhỏ trong ngực anh khóc đến thương tâm. Nàng không còn nhớ được lần cuối nàng ôm anh là khi nào, hẳn là lúc nàng vừa tốt nghiệp cấp 3 đi.


Kể từ đó về sau giữa nàng và anh trai chỉ toàn là cãi vã, toàn là xa cách và nàng với anh trai từ lúc nào đã không còn nói chuyện với nhau nữa.


Lúc này đây, nàng lần nữa muốn được trở về lúc 15 tuổi, lúc nàng được anh trai nâng niu, được anh trai chăm sóc. Muốn khóc thì ôm anh trai khóc, muốn cười thì anh cùng mình cười, có oan ức, có bị bắt nạt thì anh trai luôn là chỗ dựa.



Từ sau khi lớn lên, nàng không còn dựa dẫm vào anh nữa, tình cảm anh em cũng vì vậy mà cách xa. Nhưng nàng biết anh của nàng vẫn yêu thương nàng như lúc nàng còn nhỏ, vẫn sẽ bảo vệ cho nàng mỗi khi nàng bị cộng đồng mạng công kích.



Chỉ có việc tình cảm của nàng, chỉ có Kỳ Duyên là anh trai không thể giúp nàng giải quyết. Nàng siết chặt lấy eo anh, cảm nhận bàn tay to lớn của anh đang xoa trên đầu nàng, trong lòng càng ân hận hơn những việc ngu ngốc trước đây mình đã làm.


"Anh hai, xin lỗi, xin lỗi anh."


"Ngốc, tự dưng sao lại xin lỗi anh?"

Xoa xoa đầu đứa em gái ngốc này, cũng đã 25 tuổi rồi thời gian thật nhanh. Trước đây Minh Kiệt từng nghe người khác nói, con cái có lớn đến đâu trong mắt ba mẹ vẫn chỉ là một đứa trẻ, còn bây giờ trong mắt anh nàng cũng như vậy, vẫn chỉ là cô nhóc hay khóc nhè lúc nào cũng bám theo anh.


"Anh hai, anh có giận em không, có chán ghét em không?"



Đỡ nàng ngồi xuống xích đu lớn, anh nàng ngồi ở bên cạnh cho nàng tựa vào bờ vai lớn của mình. Kéo lấy cái thảm lông dê bị xê dịch cho xộc xệch ngay ngắn lại.

"Tại sao phải giận, phải chán ghét em?"


"Vì em không bao giờ nghe lời anh hai, em lúc nào cũng cãi lời của anh, còn rất hay gây sự với anh."



Minh Kiệt cười tươi, nâng mặt nàng lên kéo kéo 2 bên má đã không còn bao nhiêu thịt của nàng. Làm nàng đau đến nhăn mặt đẩy anh ra.


"Em còn biết em rất hay cãi lời anh hả? Nhưng mà không sao, em như vậy thì mới đúng là em gái của anh, nếu em như những người khác vậy thì không phải là em gái của anh rồi."


Trong lòng nàng thầm cảm ơn người đã cho nàng sống lại 1 lần nữa, để nàng có thể được gặp lại anh, lại tiếp tục được ôm lấy anh, được anh che chở.


"Nếu sợ làm anh hai giận, thì ngoan ngoãn ở nhà 2 tháng tĩnh dưỡng đi, gần đây em ốm đến chỉ còn có mỗi bộ xương."


Minh Kiệt đứng dậy sửa sửa bộ âu phục bị nàng lúc nãy nhào nát, còn tiện tay ký lên đầu nàng 1 cái.


"Anh cho em nghỉ lâu như vậy, không sợ tên tuổi của em bị nguội đi sao?"

Minh Kiệt cười khinh 1 cái nhìn nàng, anh nhún vai.


"Hình như em quên anh hai của em đang làm công việc gì?"


"Vậy nên em có nghỉ 1 năm đi nữa thì anh vẫn có cách hâm nóng tên tuổi của em lại hả?"


"Không, nghỉ 1 năm thì hơi quá."



Trời bắt đầu có gió mạnh, từng bông tuyết nhỏ dần dần rơi xuống trong màn đêm đen. Gia nhân trong nhà chạy ra sân muốn đưa nàng vào, thì từ xa đã thấy nàng khoác tay anh cười đến rực rỡ mà tiến vào trong hành lang.


.
.
.
.
.
.
.
.
.

[Triệu x Duyên] TÔI SẼ ĐỂ CÔ PHẢI YÊU TÔI. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ