Ngoại truyện 2: Hoàn thành.

1.4K 64 4
                                    



Hôm nay bầu trời rất đẹp, ở phía đường chân trời mặt trời đang dần dần nhô lên cao.


Bên dưới lớp chăn bông mềm mại, cơ thể ấm áp của nàng tựa sát vào cô. Hơi thở nóng ấm chạy dài trên ngực, cô tỉnh dậy từ sớm vẫn không muốn buông nàng ra.



Khoảng thời gian trốn sang Paris quá mức đẹp đẽ này, cô sẽ khắc sâu trong lòng. Chợt nhìn lại bàn tay còn đang bị quấn chặt trong băng thun, thật may là tay trái nếu không tối hôm qua cô đã khóc không ra nước mắt.




Nói đi cũng phải nói lại, nhờ vào việc bị thương này mà nàng dịu dàng hơn hẳn. Chăm sóc cho cô cứ như thương binh, chỉ cần cô giả vờ rên đau nàng liền cuốn cuồn chạy dọc chạy xui xoa tay cho cô.



Nhìn xem, tuy là bị thương nhưng thật ra cũng không ảnh hưởng quá lớn. Hôm nay theo lịch trình đã sắp xếp, cô muốn đưa nàng đến một nông trại ở ngoại ô Paris.



Trợ lý từng nói với cô, nông thôn ở các nước phương Tây rất đẹp, cô vì nàng cũng đã tìm hiểu rồi, vé cũng đã đặt. Quyết tâm hôm nay sẽ đi, không chỉ đi cô còn muốn tự tay mình vắt thử sữa bò.



Đồng hồ báo thức đúng hẹn 7 giờ 30 phút liền réo lên ầm ĩ, nàng nhíu mài chui xuống chăn ôm lấy eo cô.


Minh Triệu: "Duyên, mau tắt nó đi em muốn ngủ."



Cô cười xoa đầu nàng, thật sự tắt nó đi nhưng cũng không có ý định sẽ để nàng tiếp tục ngủ. Giở chăn lên, cô xoa xoa lưng nàng hôn lên tóc nàng.



Kỳ Duyên: "Dậy thôi, tôi đưa em đi đến một nơi đặc biệt."



Nàng lắc lắc cái đầu nhỏ, giọng nói cũng mềm nhẹ hơn bình thường.


Minh Triệu: "Không muốn đi, để em ngủ."



Kỳ Duyên: "Không được, kế hoạch đã lên chúng ta phải thực hiện."



Vậy nên, con thỏ nhỏ nhà cô có một mực không chịu như thế nào thì cũng bị cô bế vào nhà vệ sinh tắm rửa. Sau khi đặt nàng lại trên giường, cả người nàng đều đã được lau khô quấn kỹ trong khăn tắm lớn, 2 cánh tay vì tránh quấy phá cũng bị bọc lại nốt.



Cô lục lọi trong vali, lấy ra một cái quần jean yếm, cùng với áo T shirt màu be đưa cho nàng.


Minh Triệu: "Mặc cái này sao?"


Cô gật đầu, sau đó lục lọi tìm quần áo cho mình. Nàng lắc lắc người rút ra 1 cánh tay cầm lấy bộ quần áo lên nhìn qua một lượt.



Minh Triệu: "Từ khi nào mà mắt thẩm mỹ của Duyên lại tệ đến thế này?"




Bàn tay đang lục lọi của coi tức khắc dừng lại, câu nói này cũng quá xem thường cô rồi đi. Chẳng phải vì đi nông trại nên mới tìm quần áo dễ hoạt động hơn một tí hay sao.



Kỳ Duyên: "Đúng là dạo gần đây mắt thẩm mỹ kém thật, chắc là do em lây cho tôi rồi."




Cô giả vờ thở dài nhún vai 1 cái, nàng tức khắc ngồi dậy ném cái khăn về phía cô. Cầm lấy quần áo nhanh chóng mặc vào.



—————



Xe buýt cỡ nhỏ chở theo một đoàn người không hơn 10 người, trong đó đa phần là gia đình có con nhỏ. Nàng nắm chặt tay cô, nhìn cảnh vật dần dần thay đổi bên ngoài.



Từ phố thị sầm uất đã biến thành biển cỏ xanh rộng lớn, trên đó còn có bò, có cừu, ánh sáng ấm áp và tiết trời lành lạnh khiến nàng dễ chịu hơn hẳn.




Xe dừng lại sau 2 tiếng dài mệt mỏi trên đừng, nông trại họ đến tham quan không quá lớn, nhưng được xây dựng dành cho du lịch nên mọi thứ đều rất đầy đủ và tự nhiên.



Người hướng dẫn dùng tiếng Anh trao đổi với mọi người, trước tiên sẽ đưa mọi người đi xem cừu, còn có thể chơi và chúng ăn.



Nàng háo hức như trẻ con, cầm lấy cỏ khô đưa đến miệng một con cừu, nhìn thấy nó vui vẻ ăn liền chụp hình lại. Mỗi một nơi dừng lại tham quan đều lôi kéo cô chụp lại không ít khoảnh khắc đẹp.



Cô không cảm thấy phiền, ngược lại còn muốn chụp nhiều hơn nàng. Cười đến ngoác mồm, liên tục khen nơi này.



Hoạt động cuối cùng trước khi đến thời gian tự tham quan là vắt sửa bò, cô nhìn nàng 10 phần khí thế muốn được làm thử. Liền nói với người hướng dẫn muốn tự tay vắt 1 lần, nhưng nàng có làm thế nào cũng không vắt được 1 giọt.



Liền nhìn cô với ánh mắt cầu cứu, khí thế cô liền bừng lên trong 1 giây, kéo nàng qua một bên nghe hướng dẫn của người hướng dẫn lập tức bắt tay vào làm.



Nhưng cũng không khác gì nàng, cô cũng làm không được chỉ đành bỏ cuộc. Cả hai đứng ở một bên nhìn nhau, nhịn không được liền cười đến phá lệ vui vẻ.



Khoảng thời gian buổi chiều là hoạt động tự do, mọi người thường sẽ đi lại xung quanh chuồng ngựa hoặc các quầy lưu niệm. Còn nàng kéo lấy tay cô ngồi xuống 1 góc cây táo trong vườn.



Minh Triệu: "Em biết nói cái này là dư thừa, nhưng em vẫn muốn nói cám ơn Duyên."



Cô không trả lời ngay, chỉ gật gật đầu, lát sau mới nhìn nàng mà nói.


Kỳ Duyên: "Chúng ta đã kết hôn, những việc như xin lỗi với kết hôn sau này đừng nói đến. Tôi muốn bù đắp lại khoảng thời gian trước kia cho em, vậy nên em càng cám ơn tôi lại càng cảm thấy có lỗi."



Đôi môi ấm áp của nàng tức khắc dán sát lại, hương thảo dược lành lạnh chạy vào khoang mũi, cô đỡ lấy lưng nàng thuận theo thế của nàng mà chậm rãi cùng nàng hoà tan.


.
.
.
.
.
.
.

Vậy là kết thúc rồi.
Một bộ không quá ngược, không quá ngọt, cũng không hẳn là hài hước. Chậm rãi nhẹ nhàng, câu văn cùng lỗi chính tả khi mình bấm trên điện thoại còn thiếu sót. Nhưng nhận lại được sự yêu thương cùng đón nhận của mọi người mình thật sự cảm thấy rất biết ơn.

Cám ơn mọi người vì tất cả, sau này lại tiếp tục đi cùng nhau nhé ❤️

PS:

Nếu mọi người chú ý một chút, Kỳ Duyên thật ra cũng tệ không khác gì Phương Tương Vi chỉ là cô sớm nhận ra được tình yêu thật sự của mình, và có hào quang nữ chính bao bọc thôi.

Vậy nên lời cuối cùng, mình mong sớm nghe được tin cp này đám cưới để mình còn đu thêm cp khác. Chỉ bởi vì 2 người này quá cute mà mình không thể ngừng lại được.

Tạm biệt mọi người nha.

21/03/2022 ❤️
Hoàn thành.

🎉 Bạn đã đọc xong [Triệu x Duyên] TÔI SẼ ĐỂ CÔ PHẢI YÊU TÔI. 🎉
[Triệu x Duyên] TÔI SẼ ĐỂ CÔ PHẢI YÊU TÔI. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ