Chương 4: Cố gắng vì chị!

1.2K 71 0
                                    



"Không còn việc gì khác thì tôi về."

"Khoan hẳn về, đương nhiên vẫn còn việc khác cần bàn bạc với cô."


Kỳ Duyên ngồi xuống, tâm tình thật sự phức tạp, không hiểu vì sao lại cảm thấy khó chịu vô cùng.

"Nói nhanh đi."

Nàng lật lật mớ hồ sơ trên bàn, mở ra một trang ở giữa đẩy đến trước mặt cô. Không cần xem kỹ, chỉ cần nhìn thoáng qua cô liền biết bên trong là thông tin gì.

"Mảnh đất ở quận 1, có muốn cùng tôi hợp tác không?"


Nàng biết, mảnh đất này là cơ hội phát triển của cô, lúc trước cũng do chính 1 tay nàng tranh giành. Sau đó cũng do chính tay nàng phá hoại, lần này giúp cô đoạt miếng đất đó, đương nhiên vẫn là có kế hoạch tỉ mĩ.


Cô xem qua một lượt, đóng tập hồ sơ lại chống tay nghiêng đầu nhìn nàng. Người phụ nữ này cũng thật thú vị, tại sao lúc trước cô lại không nhận ra.

"Từ khi nào mà chị có nhiều tiền như thế? Được đại gia nào đó bao nuôi sao?"


"Cho là vậy đi, có đại gia bao nuôi hay không thì từ từ cô sẽ biết. Chẳng phải công ty của cô cũng đang muốn miếng đất này sao? Thế nào, cơ hội chỉ có 1 tôi không có nhiều thời gian, cho cô 1 ngày ngày mai trả lời tôi."


Thu dọn laptop cùng tài liệu bỏ vào túi xách đeo trên vai, nàng uống một ngụm cà phê, đeo kính râm màu đen khi chuẩn bị bước ra khỏi phòng VIP thì dừng lại.


"À, cô thanh toán đi, ở đây không có dùng thẻ, tôi cũng không có mang theo tiền mặt."


Nói rồi lập tức rời đi, cô như chết lặng, hẹn ra, nói một đống việc trên trời dưới đất. Đến cuối cùng thì không chịu thanh toán, vậy thì đừng có hẹn người ta. Thật khiến cô vừa tức vừa buồn cười mà, 1 ngày để suy nghĩ, cô cảm thấy không cần thiết.


Bởi vì yêu cầu vừa nói ra, trong lòng cô đã thầm đồng ý, một nước đi này cô không có hại, ngư ông đắc lợi có ngu mới từ chối.

————

Sáng hôm sau liền hẹn Minh Triệu đến công ty, nàng hiên ngang đi vào phòng của chủ tịch ngồi xuống sofa, lấy trong túi xách ra 1 bản hợp đồng để lên bàn.


"3 ngày nữa là ngày đấu giá, bản hợp đồng này tôi đã soạn sẳn rồi. Tôi bỏ vốn, chủ thầu là cô, chia đều 5-5, thấy ổn thì ký vào đi."


Kỳ Duyên đi đến bên cạnh, ngồi xuống cẩn thận xem bản hợp đồng. Tỉ mỉ chi tiết, rất ra dáng 1 doanh nhân, hẳn là biên soạn cái hợp đồng này cũng rất lâu đi.


"Tôi muốn 6-4."


Đặt lại bản hợp đồng lên bàn, cô ngồi khoanh tay dựa vào ghế nhìn nàng đánh giá. Vẫn xinh đẹp, nhưng hôm nay có trang điểm, ăn mặc cũng chỉnh tề hơn, toát ra loại khí tức của người cầm quyền.


"5-5, tham lam thì sẽ mất tất cả."


Nàng còn không thèm liếc cô 1 cái, bận cặm cụi nhắn tin với ai đó qua điện thoại.


"Haha, được."


Rất sảng khoái, cô ngay lập tức đặt bút ký tên, sau đó chia đều ra 2 bản cho 2 người. Giờ ra cánh tay phải muốn một cái bắt tay hợp tác.


Nàng liếc mắt nhìn thấy, cũng đưa tay mình ra, nhưng không bắt tay cô mà cầm lấy bản hợp đồng đã được ký bỏ vào túi xách.


Đơ một vài giây, cô ngại ngùng rút tay mình lại, ánh mắt oán hận nhìn nàng.


"Xong việc rồi, tôi đi đây, ngày đấu giá tôi sẽ có mặt."


Nói đi là đi, cô còn chưa có kịp hỏi gì cả nàng đã thật sự đi mất rồi. Đá vào cái thùng rác nhỏ cạnh bàn, cô thật sự tức muốn hộc máu.


"Trợ lý."



Cô trợ lý nghe gọi mình liền chạy vào, thấy Kỳ Duyên đang ngồi bên bàn làm việc ấn ấn 2 bên thái dương.


"Có việc gì vậy ạ?"


Cô trợ lý khép nép hỏi, cả cái công ty ai mà không biết Kỳ Duyên là người tính khí thất thường, những lúc như thế này hẳn là đang tức giận. Không phải lần đầu tiếp xúc nhưng cô trợ lý nhỏ vẫn rất sợ hãi gương mặt lạnh tanh này.


"Pha cho tôi 1 ly cà phê, đừng bỏ đường."

"Dạ."

Cô trợ lý vừa định xoay đầu chạy đi, lần nữa lại bị gọi lại.

"Khoan đã, dừng việc điều tra Phương Tương Vi lại, tìm hiểu Minh Triệu cho tôi. Cho cô 3 ngày, tất cả thông tin của cô ấy phải để trước mặt tôi."


Cô trợ lý vâng vâng dạ dạ, nhanh chóng bỏ chạy. Trong phòng làm việc rộng lớn, cô ngã người trên ghế 2 mắt nhắm nghiền. Vì cái gì mà cô lại nhọc lòng về Minh Triệu như vậy, dạo gần đây có phải cô điên rồi không, chỉ cần có thời gian rảnh đều nhớ tới khuôn mặt vô cảm của Minh Triệu dành cho mình. Thật khiến cho người ta chán ghét, lại yêu thích.


————

"Minh Triệu em thật sự muốn giúp Kỳ Duyên sao?"


Nàng gật gật đầu, nhìn Minh Tú cười thật tươi. Cuối cùng cũng gặp lại Minh Tú rồi, người này rất tốt với cô, suốt bao nhiêu năm qua chưa than vãn hay la mắng cô 1 câu nào. Hiện tại vẫn vậy, mặc dù không thích Kỳ Duyên nhưng vẫn giúp nàng đạt được mục đích nàng muốn.

"Cô ta không yêu em, vì cái gì em phải cố gắng như vậy cho cô ta chứ?"


"Em biết cô ấy không yêu em, em cũng không có cố gắng vì cô ấy, em đang cố gắng vì em, vì anh của em và vì chị."


Minh Tú bị nụ cười cùng lời nói của nàng làm cho mềm nhũn, thật muốn chạy tới ôm lấy nàng. Nhưng mà vẫn là kiềm chế tốt không có làm điều gì quá mức, theo đuổi nàng suốt 5 năm không có kết quả. Trước nay vẫn chưa từng thấy nàng dịu dàng với mình như vậy, Minh Tú còn sợ là mình đang nằm mơ.

.
.
.
.
.
.
.

[Triệu x Duyên] TÔI SẼ ĐỂ CÔ PHẢI YÊU TÔI. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ