Cô không la mắng, không trách móc, cũng không hỏi em nguyên do em muốn lừa gạt cô. Cô làm sao có thể để cho em xảy ra chuyện, đương nhiên chuyện đó chắc chắn sẽ không bao giờ xảy ra được.Bởi vì xung quanh em luôn có người của cô, em có thể tự do ở Mỹ, cũng có thể tự do ở Việt Nam, nhưng chỉ là trước đây lúc cô còn tin tưởng em. Còn hiện tại, trong lòng cô em không còn bất cứ 1 sự đáng tin nào.
Lúc lao xe từ nhà đến khách sạn, cô đã gọi hỏi trợ lý. Trợ lý liền giải thích vấn đề cho cô.
[ Tại quán bar X, 2 tiếng trước.
Phương Tương Vi vừa uống rượu vừa hút thuốc, bên cạnh là Võ Hoàng Yến cũng như vậy.
"Nè Yến, mày nói xem chị ta hình như cho người điều tra tao."
"Không phải là hình như mà là chắc chắn."
Em nắm chặt ly rượu nghi hoặc nhìn Võ Hoàng Yến.
"Sao mày biết?"
"Có cái gì mà tao không biết, mày có biết là ai tố cáo những việc mày làm ở Mỹ cho Kỳ Duyên không?"
Em lắc đầu, lần nữa nốc cạn ly rượu trên tay.
Phía sau làn khói trắng, gương mặt Võ Hoàng Yến kéo lên 1 nụ cười.
"Là Minh Triệu."
"Minh Triệu?"
"À, tên thật của cô ta ít người biết. Vậy hẳn mày phải biết cái tên Lucy nhỉ?"
Em gật gật đầu, trong mắt hiện lên 1 tia khó tin được. Kỳ Duyên như thế nào mà lại có thể quen biết 1 sao hạng A ở tận Mỹ, và vì cái gì Lucy lại tốt cáo em với Kỳ Duyên.
"Cô ta yêu Kỳ Duyên, hẳn là 10 năm rồi đi."
"Thật sao?"
"Ừ."
Rót cho mình một ly, rót cho em 1 ly. Võ Hoàng Yến sảng khoái uống hết ly rượu.
"Tiếc quá, Kỳ Duyên đang mê tao như điếu đổ rồi."
"Đừng có đắc ý, sáng nay mày về nước, chẳng phải chị ta còn không gặp mày quá 1 tiếng sao?"
Lúc này em mới trầm mặc nhìn xuống chân mình.
"Cô ấy không ở cùng với mày, vì bận đi đón Lucy rồi."
Nói rồi Võ Hoàng Yến ném cho em cái điện thoại của mình, trên màn hình điện thoại là vài tấm ảnh chạy trốn của Minh Triệu. Chụp được cả chiếc xe cùng dáng người đã kéo Minh Triệu lên xe chạy đi.
Có còn xa lạ nữa đâu dáng người đó, cùng với chiếc Audi A1 vừa sáng nay đã đến sân bay đón em. Em trả lại điện thoại cho Võ Hoàng Yến, cúi đầu suy tư.
"Có muốn biết Kỳ Duyên còn yêu mày hay không không?"
Em ngẩng đầu, nhìn sườn mặt đầy ý vị tươi cười của Võ Hoàng Yến, không nhanh không chậm gật gật đầu mình.
"Khổ nhục kế." ]
Kỳ Duyên lúc chưa đến khách sạn vẫn không tin, nhưng sau khi đến khách sạn thì liền tin lời của cô quản lý.
Cắt cổ tay thì có thể trở về khách sạn tịnh dưỡng sao, chẳng phải là nên ở bệnh viện theo dõi thêm 1 chút mới được đúng không?
Mang theo nghi hoặc, cùng tức giận, cô chọn cách không tin tưởng em. Dùng sức giật đi miếng băng gạt đó, trong 1 khoảnh khắc nhỏ, cô mong là em bị thương thật vì chỉ có như vậy cô mới có thể coi như là còn chút niềm tin với em. Nhưng tất cả niềm tin đều tan vỡ sau khi miếng gạt y tế thấm tương cà chua nằm dưới đất.
Phương Tương Vi muốn lao đến ôm cô, nhưng cô không muốn để cô gái này chạm vào người mình. Càng không muốn nghe giải thích, không muốn nhìn thấy gương mặt này làm ra vẻ đáng thương trước mắt mình.
Cô cười lạnh, lùi lại 2 bước tránh đi cái ôm, khoanh tay từ trên cao nhìn xuống đánh giá em. Cô gái 2 năm trước cô yêu, thanh thuần, hơi ngu ngốc, nhưng trung thực rất đáng tin. Còn bây giờ, chỉ nhìn thấy 1 Phương Tương Vi đầy mưu mô, đầy toan tính.
"Em không làm diễn viên, thật uổng phí cho showbiz Việt."
Phương Tương Vi ngồi dậy, đầu có chút choáng do hơi rượu, ánh mắt lần nữa ngấn nước nhìn cô.
"Em xin lỗi, em chỉ muốn chị quan tâm em."
"Chị chưa đủ quan tâm em sao?"
Em ngẩng đầu, giọng nói khàn khàn cố gắng nói lớn.
"Chị rõ ràng không còn quan tâm em, chị bỏ em một mình đi đón người con gái khác."
Cô nhíu mài, cô đi đón người con gái khác, ở đâu em lại có thông tin này. Chẳng lẽ em cho người theo dõi cô.
"Em cho người theo dõi tôi?"
"Không cần cho người theo dõi, chị ở sân bay còn ôm lấy người ta mang đi."
Em với lấy điện thoại, mở lên bài báo mà Võ Hoàng Yến vừa cho em coi đi lại nhét vào tay cô. Lông mài cô khẽ nhíu, nhưng trên môi lại nở một nụ cười, nó không lạnh nhạt như khi nãy vừa cười với Phương Tương Vi.
"Em đang ghen lên vì tôi giúp đỡ người khác?"
"Em ghen, đương nhiên là ghen."
Em hét lớn, nước mắt cũng theo đó rơi xuống lã chã, đầu tóc rối tung nhìn thật đáng thương. Ngồi bệt xuống sàn ôm lấy đầu gối của mình mà hướng về phía cô rống giận.
"Là đối tác của tôi."
Cô giải thích, nhưng 2 chữ đối tác này nghe thật xa lạ. Cô muốn điều chỉnh lại 1 chút, nhưng suy nghĩ lại có cái gì mà cần phải giải thích nhiều như vậy. Từ khi nào việc cô muốn làm phải thông qua người khác.
"Em không tin, Lucy như thế nào lại là đối tác của chị."
Kỳ Duyên ngồi xổm xuống trước mặt em, vén lên mấy lọn tóc tán loạn trước trán, nhìn gương mặt trắng nõn đáng yêu kia lần nữa khẽ cười. Thì thầm nói bên cạnh tai em.
"Cũng giống như em, là đối tác trên giường, nhưng Lucy còn tốt hơn hàng tá đối tác bên Mỹ của em. Cô ấy đầu tư cho tôi."
Nói rồi liền đứng dậy, nhìn thấy gương mặt em trắng bệch ngẩng lên nhìn mình. Cô hài lòng đút tay vào túi quần, ném lại cái điện thoại trên giường rời đi.
.
.
.
.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Triệu x Duyên] TÔI SẼ ĐỂ CÔ PHẢI YÊU TÔI.
FantasiaThể loại: Trùng sinh, Girl love. Cp: Phạm Đình Minh Triệu x Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Sau khi chết đi, lần nữa tỉnh lại thì thấy bản thân đã quay về khoảng thời gian 2 năm trước. Bản thân lại nhận được 1 nhiệm vụ, hẳn là không cần đến nhiệm vụ, Minh Tr...