Chương 16: Lần này, tôi là người theo đuổi em.

1K 64 0
                                    




Minh Triệu là lần thứ 2 nghe cô xin lỗi, lần đầu chính là lúc gặp lại ở ngày gần sinh của nàng.


Bỗng nhiên trong lòng chua xót cực độ, nàng không ngăn chặn được nước mắt của mình. Cùng cô khóc, khóc đến đau lòng.


Kỳ Duyên muốn tiến lên, muốn ôm lấy nàng nhưng bị nàng tránh né.


"Cô đừng lại gần tôi!"


Nàng hét lên, gương mặt đẫm nước mắt, trong mắt tràn đầy là oán hận nhìn cô. Bàn tay cũng run rẩy siết chặt.


"Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, Nguyễn Cao Kỳ Duyên cô hiện tại xin lỗi tôi thì có ích gì. Sau tất cả những chuyện cô gây ra với tôi, sau tất cả những tủi nhục của tôi. Cuối cùng thứ tôi nhận lại từ cô là lời xin lỗi này thôi à, xin lỗi liền xong hết hay sao? Cô có biết tôi đã chờ lời xin lỗi của cô bao lâu không, cô có hiểu cảm giác của 1 con ngốc theo đuổi 1 người 10 năm vì người ta cống hiến tất cả nhưng cuối cũng vẫn bị chà đạp là như thế nào không hả?"



Nàng hét lên, hét đến khàn giọng, nước mắt cũng rơi nhiều hơn. Xin lỗi, lời xin lỗi này đến quá trễ rồi, tại sao lúc trước cô không nhận ra sớm hơn, tại sao lúc lễ cưới diễn ra cô không nhận ra là nàng đã vì cô mà cầu xin anh trai cùng Minh Tú.



Tại sao cô không xem nàng là vợ, và vì cái gì trước đây để bảo vệ Phương Tương Vi mà hành hạ nàng. Nàng vì cái gì mà trước kia lại ngu ngốc một mực muốn sinh con cho cô. Tất cả đều là nàng tự nguyện, và vì nàng tự nguyện nên tấm lòng của nàng bị chà đạp.


Cô nghĩ 1 lời xin lỗi đó sẽ cứu vãn được mọi chuyện sao, 1 lời xin lỗi đó sẽ biến nàng trở lại làm Minh Triệu ngày xưa ngu ngốc bám theo sau đuôi cô sao.


Thù hận che mất lý trí, lúc này nàng muốn tự kết liễu đời mình. Nếu nàng làm như vậy, có khi nào anh trai cùng Minh Tú sẽ không bị liên luỵ hay không. Nàng không biết, nàng cũng không dám hỏi, nàng không đủ can đảm, nhưng nàng đã mệt mỏi lắm rồi, mệt mỏi đến cùng cực rồi.



Kỳ Duyên không trả lời nàng, cô không biết phải trả lời nàng thế nào, không biết phải đối mặt với nàng ra sao. Lời nàng nói không có sai, việc nàng làm không hề sai, người sai là cô, tất cả mọi chuyện đều là vì cô ngu muội, vì cô không nhìn ra tình cảm của nàng.


Nhìn nàng ôm chân khóc đến sắp ngất, lòng cô thắt lại, thật sự rất nghẹn. Cô mong nàng có thể mắng cô, có thể đánh cô, chỉ không mong nàng ôm hết đau khổ 1 mình nữa.


Đi đến cạnh giường cô quỳ xuống, nắm lấy tay của nàng đặt lên mặt mình.


"Đừng khóc, làm ơn, là tôi ngu ngốc, là tôi không dám nhìn thẳng vào tình cảm của em. Minh Triệu làm ơn, đánh tôi đi, em có đánh có mắng tôi thế nào cũng được, xin em đừng khóc nữa."


Cô nước mắt đầy mặt van xin nàng, nhưng nàng không có trả lời cô, tiếng nấc nghẹn vẫn còn vang lên ở trong phòng.


Nàng càng khóc lớn, cô càng cảm thấy bản thân mình thật đúng là cặn bã. Không biết trước đây là như thế nào lại có thể vì Phương Tương Vi mà ném nàng sang một bên.


"Chát chát"


Tiếng da thịt va chạm vang lên trong phòng, nàng giật mình ngẩng đầu nhìn thấy cô đang tự tát vào mặt mình, tát đến nỗi 2 bên má đều sưng đỏ cả lên.


Cánh tay bị thương rất khó có thể cử động mạnh, chân cũng không được thuận tiện. Nhưng lúc này nàng mặc kệ tất cả, nắm lấy tay cô nhanh chóng nhảy xuống giường.


"Làm cái gì vậy hả?"


Xoa xoa 2 bên má đã sưng lên của cô, nàng lúc này không biết hành động của mình lại lần nữa giáng vào trong lòng cô 1 cái tát mạnh hơn.


Nàng càng ôn nhu, càng săn sóc cô, cô lại càng cảm thấy bản thân không hề xứng đáng với nàng. Kéo tay nàng ôm nàng vào lòng, vùi đầu trên vai nàng.


"Đừng như vậy, xin em đánh tôi đi, đừng cư xử tốt bụng với một người như tôi nữa, tôi cảm thấy bản thân không xứng đáng với em."


Nàng không trả lời, cũng không có đáp trả lại cái ôm, quỳ ở đó cùng cô, để cho coi ôm nàng. Khóc đi, khóc được thì cứ khóc. La hét được thì cứ la hét, sau đó sẽ xem như là người xa lạ.



Quỳ rất lâu, đến khi đầu gối tê rần, mới lần nữa được coi bế lên đặt nằm ở trên giường. Cánh tay bị thương rỉ máu, cô sợ là lúc nãy kích động chỉ đã bị đứt liền gọi bác sĩ vào. Thật may mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát, chỉ có nàng là không.


Nàng ngẩn ngơ ngồi ở đó như khúc gỗ, ánh mắt cố định trên gra giường trắng tinh, mặc cho người ta đến bên cạnh xem xét toàn bộ vết thương trên người nàng. Bác sĩ có hỏi cái gì nàng cũng không có trả lời.



Chỉ có khi tin nhắn điện thoại "ting" 1 tiếng vang lên, mới kéo lại sự chú ý của nàng. Cầm lấy điện thoại, mở lên ứng dụng xa lạ, tin nhắn lần này gửi qua không còn là voice chat nữa. Chỉ vỏn vẹn 7 chữ "Chúc mừng, nhiệm vụ đã thành công."


Nàng cười, ném điện thoại vào góc phòng, kéo chăn lên che đến tận cổ của mình.


"Nếu không còn việc gì, cô có thể về rồi."


Nàng nhìn thấy cô đang đứng ở cạnh giường loay hoay, liền ra lệnh đuổi khách.

Kỳ Duyên không đi ngay vẫn đứng ở đó nhìn nàng như là đang suy nghĩ gì đó, một lúc lâu sau hít sâu một hơi nói ra lời trong lòng.

"Minh Triệu trước đây là tôi không tốt, hiện tại đã nhận ra bản thân thật sự yêu em mất rồi. Có thể cho tôi 1 tia hy vọng không? Cho dù em đã không còn yêu tôi, hãy để tôi dùng chân thành của mình đến bên cạnh em. Lần này tôi là người theo đuổi em."

.
.
.
.
.
.
.
.

[Triệu x Duyên] TÔI SẼ ĐỂ CÔ PHẢI YÊU TÔI. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ