Chương 47: Đổi xưng hô?

929 48 0
                                    





Đợi nàng ra rồi cô cũng đã thay xong quần áo chỉnh tề, đang nằm trên giường nghịch điện thoại.


Thấy nàng liền ném điện thoại xuống ngồi dậy.



"Vợ à, đi ăn không?"



Nàng nhìn cô một cái, sau đó gật đầu cầm lấy quần áo lần nữa vào nhà vệ sinh thay ra. Ngồi trước bàn trang điểm đơn giản tô một ít son rồi cùng cô ra ngoài.




Nơi cô đặt là một nhà hàng có tiếng tại thành phố này, nghe nói thức ăn rất ngon, cảnh đẹp lại còn có cả ban nhạc nhẹ nhàng tinh tế luôn luôn chơi ở bên cạnh.



Gọi ra một bàn thức ăn, cả hai cũng không có trò chuyện nhiều. Nàng chỉ nhắc nhở cô sau này có muốn làm cái gì thì cũng phải nghĩ đến bản thân trước, cô vui vẻ đáp ứng.



Buổi trưa này sẽ vô cùng tốt nếu như nàng không nhìn thấy Phương Tương Vi đang ôm tay của Võ Hoàng Yến đi vào.



"Ồ, thật không ngờ đến đây cũng có duyên gặp được 2 người."



Võ Hoàng Yến đi đến cười giã lả chào hỏi, Phương Tương Vi ở bên cạnh nhìn cô một cái, sau đó ném cho nàng một ánh mắt đầy lửa.



Kỳ Duyên không có trả lời, vẫn tiếp tục cười tươi vui vẻ cùng nàng tiếp tục trò chuyện về mấy vấn đề ở công ty. Nàng cũng xem 2 người kia như không khí, liếc mắt nhìn một cái sau đó tiếp tục nói chuyện phiếm với cô.



Bị xem như là không khí Phương Tương Vi với cái bụng bầu đã to lên không ít tức giận, muốn mở miệng mắng một câu liền bị Võ Hoàng Yến kéo đi.



Hai người ngồi ở gần đó, cũng đã gọi thức ăn nhưng ánh mắt vẫn nhìn về phía của nàng với cô. Sau khi ăn xong cả hai thanh toán cũng đang muốn ra về, nhưng lại bị chặn ở cửa.



"Có việc gì?"



Cô khó hiểu nheo mắt nhìn 2 tên vệ sĩ đang chắn đường, nàng ở bên cạnh ôm tay cô tâm trạng cũng không có tốt hơn là mấy.



"Cô chủ chúng tôi muốn mời 2 vị ăn một bữa cơm, có thể không?"


Kỳ Duyên nheo mắt, lúc này mới xoay người nhìn lại bàn của Phương Tương Vi ở đằng kia. Nàng cũng khẽ mỉm cười, ngẩng đầu nhìn cô gật gật đồng ý.



Cô cũng hiểu ý nàng, lần nữa quay lại vào trong, nếu đã được mời, vậy cô với nàng không khách sáo. Trong menu có bao nhiêu món, nàng đều gọi ra hết một lượt, không sao cả nếu ăn không hết nàng sẽ mời nhân viên ở đây cùng ăn.




Lúc này, Võ Hoàng Yến lần nữa đi đến, cầm theo 2 ly rượu, đặt một ly trước mặt nàng.


"Đã lâu không gặp, uống 1 ly?"



Nàng nhìn ly rượu vang đỏ sóng sánh, cảm thấy có gì đó không an toàn. Mỉm cười với Võ Hoàng Yến 10 phần lễ độ từ chối.



"Tôi còn phải đi quay, cũng không có rảnh rỗi mà có thể uống rượu nói chuyện lâu ngày không gặp."




Võ Hoàng Yến cũng không có tức giận, tự mình uống hết ly rượu trên tay, gương mặt vẫn tươi cười nhìn nàng.



"Nghe nói cô có thai, vậy mà vẫn cực khổ đi quay chương trình thực tế sao. Vợ của cô không chăm sóc được cho cô à?"




Câu nói mỉa mai này Võ Hoàng Yến dành cho cô, nhưng cô cũng không có đáp lời ngay. Sau đó gật gật đầu tựa vào ghế.



"Tôi không có nhiều thời gian, cũng không có rảnh rỗi mà đưa vợ của người khác đi chơi. Chẳng qua vợ tôi ở nhà không thoải mái, tôi cũng không có muốn cản nàng."



Lúc này Võ Hoàng Yến vẫn giữ nguyên nụ cười, nhưng có vài phần cứng ngắc, sau đó liền quay trở lại bàn của mình.



Chờ đến khi thức ăn được dọn đủ, ở bên ngoài người của cô cũng đã đến. 2 tên vệ sĩ đó cũng không có dám cản đường nữa mà để cho 2 người rời đi.



Ngồi trên xe nàng nhìn ra bên ngoài, bỗng nhiên bật cười.



"Làm sao vậy?"


Cô xoay qua nhìn nàng khó hiểu.



"Cảm thấy Phương Tương Vi thật giỏi, dù có xảy ra chuyện gì cũng có thể bám theo 1 người khác để có thể lợi dụng."




Cô cũng khẽ cười lắc đầu.



"Không hẳn, tôi thấy Võ Hoàng Yến không đơn giản mà chịu để cho Phương Tương Vi bên cạnh."




Nàng nhìn cô, hiểu ý mà gật đầu. Sau đó, cảnh quay buổi chiều vẫn phải tiếp tục, cô thì phải quay về thành phố giải quyết chuyện công ty. Trước khi đi còn luyến tiếc đứng ở đoàn phim không chịu buông tay nàng.



"Mau về giải quyết công việc đi, mấy ngày nữa là tôi về rồi."



Nàng gỡ tay cô ra, đứng trước mặt cô thanh âm mềm mại mà nói. Cô gật gật đầu, nhìn nàng một lát.




"Em xong việc nhớ về ngay, không có vợ buổi tối thật sự không ngủ ngon."



Nàng phì cười.



"Từ khi nào mà không có tôi lại ngủ không ngon?"



"Từ đêm đó."


Lời của cô mang 2 ý, không trong sáng cũng không có quá mờ ám, nhưng nàng hiểu. Liếc cô một cái liền đẩy đẩy cô ra xe.



"Mau về đi, xong việc sẽ về ngay."



"Mà nè, tôi muốn nói với em cái này."


"Hửm?"


"À...ừm...có thể đổi xưng hô một chút không, cảm giác xưng hô của em làm tôi thấy xa lạ quá."



Nàng nhìn cô, nheo mắt lắc đầu sau đó xoay lưng chạy một mạch về đoàn phim. Cô đứng đó bĩu môi, cũng không có đi ngay ở lại thêm một lát nhìn nàng, đến khi trợ lý thúc giục mới chịu rời đi.

.
.
.
.
.
.
.
.

[Triệu x Duyên] TÔI SẼ ĐỂ CÔ PHẢI YÊU TÔI. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ