Buổi sáng thức dậy, tên khốn kiếp hành hạ nàng cả đêm đã biến mất. Trên bàn còn để 1 ly sữa ấm, chắc là vừa mới đem lên thôi.Nàng ngồi dậy, đỡ lấy thắt lưng đau nhức, cảm nhận được rõ ràng bên dưới vẫn còn nóng rát. Siết chặt góc chăn cắn răng nghiến lợi, khó khăn đi vào phòng tắm.
Minh Triệu: "Nguyễn Cao Kỳ Duyên, tốt nhất là cô nên trốn luôn đi."
Nhìn bản thân trong gương lớn phòng tắm, ngoại trừ trên mặt thì khắp người nàng đều là dấu hôn, ngại hơn nữa dấu hôn còn xuất hiện mờ mờ ở nơi tư mật kia.
Người làm bên dưới đã chuẩn bị thức ăn sẳn, nàng mặc trên người bộ váy 2 dây dài đến bắp chân, bên trong còn không mặc nội y. 2 khoả tròn cứ đung đưa theo từng cử động nhỏ.
Người làm trong nhà đều là nữ, nhưng một cảnh này nhìn thấy cũng có chút ngại. Họ mang đến cho nàng 1 chén cháo trắng cùng rất nhiều món ăn kèm.
Minh Triệu: "Kỳ Duyên đâu rồi?"
Nàng hỏi bé Hoa, cô gái này bụng cũng đã tròn hơn hẳn. Vẫn đang loay hoay rót nước cho nàng, vừa nghe nàng nói vội vội vàng vàng đặt ly nước xuống ấp úng trả lời.
Bé Hoa: "A, cô...cô chủ..."
Nàng nheo mắt, nhìn chằm chằm người làm trong nhà bếp, nhận được ánh mắt của nàng mọi người liền giả vờ lơ đi chạy đi tìm việc khác mà làm. Ánh mắt nàng lần nữa trở lại trên người bé Hoa.
Cô gái thân hình nhỏ nhắn run run không dám nhìn nàng mà trả lời.
Bé Hoa: "Phu nhân cô chủ nói cô chủ đi công tác, có lẽ là 1 tuần nữa mới về, dặn mọi người trong nhà giấu phu nhân là cô chủ ngủ lại trong công ty vì không dám về nhà."
Bé Hoa nói một lèo, cũng không có nghĩ lại mấy lời nàng vừa nói. Nhìn thấy mặt nàng càng ngày càng đen, liền trong im lặng mà lẻn đi.
Bàn tay nàng siết chặt, nhưng trên môi kéo một nụ cười, nụ cười này làm mọi người ớn lạnh.
———————
JG đưa ra thông báo chính thức, vì scandal của Lucy nên tạm thời lịch trình của cô sẽ bị tạm hoãn. Minh Kiệt cũng không muốn, nhưng vì dư luận và đứa em đáng chết của mình một mực đòi nên anh cũng phải cam chịu mà đưa ra thông báo.
Ngồi trong phòng làm việc hôm nay lại còn có thêm 1 tên mặt dày, từ sáng đến giờ ăn uống của anh không biết bao nhiêu. Vậy mà đuổi về thì nói là hiện tại không thể về được.
Minh Kiệt: "Kỳ Duyên em định cắm trại ở văn phòng của anh hả?"
Cô đang cặm cụi nhìn vào máy tính, nghe anh hỏi thì ngẩng đầu lên, ánh mắt suy tư một chút sau đó vui vẻ cười.
Kỳ Duyên: "Được không? Để em kêu trợ lý mang lều tới."
Minh Kiệt nghẹn ngào, từ khi nào mà anh phải đối phó tới 2 đứa em gái ma mãnh này vậy. Trai tân như anh tại sao lại phải chịu nhiều uất ức như vậy, lòng anh đau nhói nhưng anh không làm gì được.
Lúc này điện thoại anh reo lên, nhìn thấy trên màn hình là tên Minh Triệu, anh nhếch môi nhấn nghe.
Minh Kiệt: "Vừa hay anh đang tính gọi cho em...ừm...đang ở chỗ anh...tới đưa nó về giùm anh, sẳn trả anh mày tiền nó ăn từ sáng đến giờ luôn đi. Nó nói tài chính của nó hạn hẹp, muốn đòi nợ thì anh tự đi tìm em."
Kỳ Duyên xanh mặt, gập laptop lại muốn chuồn đi nhưng chậm rồi. Vừa dứt cuộc gọi, cửa phòng liền mở ra. Minh Triệu vẫn như cũ mặc váy suông dài đơn giản màu xanh nhạt, không trang điểm nhiều nở một nụ cười nhìn cô.
Minh Kiệt: "Tốt tốt, hai đứa mau mau về, anh đau đầu với hai đứa quá rồi."
Minh Kiệt không nhận ra bầu không khí có gì kỳ lạ, phất phất tay muốn đuổi khách. Minh Triệu không rời đi ngay, cô vào phòng ngồi xuống, vắt chéo chân nhìn anh trai.
Minh Triệu: "Anh, giúp em một việc."
Minh Kiệt: "Mày cho anh biết là từ khi m kết hôn đến bây giờ mày đã nhờ anh bao nhiêu việc được không?"
Nàng liếc anh một cái, anh lập tức ngậm miệng gật đầu. Không biết từ khi nào mà ai cũng trở nên sợ nàng, trước đây rõ ràng là nàng sợ anh cơ mà.
Đúng là em gái có gia đình rồi, có vợ chống lưng thì khí thế cũng thay đổi hẳn. Anh ảo não xoa xoa ngực trái đau nhức, một phần vì cô đơn, phần còn lại vì mất đi đứa em gái ngây thơ đáng yêu trước kia.
Bàn chuyện cũng hơn 1 tiếng, trời bên ngoài cũng đã trưa. Nàng đứng dậy lắc hông một cái hướng cô cười tươi.
Minh Triệu: "Chuyện công việc bàn xong rồi, chủ tịch Duyên, tôi với ngài còn việc riêng cần bàn."
Cả người cô thẳng tắp, bàn tay siết chặt không tự chủ có chút run rẩy. Hít sâu một hơi cũng hơi mất tự nhiên mà cười cười gật đầu, hướng mắt đến phía anh vợ cầu cứu.
Minh Kiệt nhìn thấy ánh mắt đáng thương đó, trong 1 khoảnh khắc anh đã mềm lòng.
Minh Kiệt: "Em mau đem nó về, ở đây cả buổi sáng thật sự là phiền chết anh."
Anh hướng nàng mà nói, lại nhìn cô cười 1 cái khinh bỉ sau đó tiếp tục xem văn kiện trên bàn. Cô âm thầm mắng anh vợ, đi nhậu cùng nhau thì nói xấu nàng cũng không thua cô. Đến khi có chuyện thì ném cô lại một mình chạy.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Triệu x Duyên] TÔI SẼ ĐỂ CÔ PHẢI YÊU TÔI.
FantasyThể loại: Trùng sinh, Girl love. Cp: Phạm Đình Minh Triệu x Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Sau khi chết đi, lần nữa tỉnh lại thì thấy bản thân đã quay về khoảng thời gian 2 năm trước. Bản thân lại nhận được 1 nhiệm vụ, hẳn là không cần đến nhiệm vụ, Minh Tr...