Chương 12: Hồ ly tinh.

923 50 0
                                    



Cô trợ lý vẫn còn chưa tin vào mắt mình, sau khi được Minh Triệu kéo ra ngoài vẫn ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Nhìn thấy mặt của cô ấy trông thật buồn cười, cô đưa tay véo véo cái má tròn trĩnh trắng bóc đó.


"Ah...ưm..."


Cô trợ lý hoàn hồn, nắm chặt tay Minh Triệu hòng cứu vãn 1 bên má của mình.


"Ị ỏ em ra."

"Hửm?"


Cô trợ lý thoát khỏi cái véo má, xoa xoa bên mặt hằn đỏ cười rất sâu.

"Đau lắm nha."


"Haha, xin lỗi trong em lúc nãy rất đáng yêu nên không nhịn được."


Nữ thần ở trước mặt cười đến ngọt ngào, lại còn có hành động thân mật với mình. Cô trợ lý cảm nhận được sau lưng mình vừa mọc ra đôi cánh, cả người lâng lâng như đang bay.



Nhưng ở sau lưng rất nhanh liền cảm thấy 1 luồng khí độc tràn lan, xoay lại đã thấy Kỳ Duyên đứng ở cửa nhìn chằm chằm cả 2.


"Chủ tịch."


Gọi một tiếng, cô trợ lý liền cuối đầu. Minh Triệu đứng bên cạnh thu hồi nụ cười ngọt ngào của mình lại, hướng Kỳ Duyên mà lên tiếng.


"Tôi định bàn vài việc, nhưng nếu chủ tịch Duyên đang bận thì có thể gặp nhau lúc khác."


Kỳ Duyên trừng mắt nhìn cô, xoay người đi vào phòng ném lại 2 chữ đầy tức giận.

"Không bận!"


Cô trợ lý run run ngẩng đầu nhìn Minh Triệu, chỉ có khi đối mặt với Kỳ Duyên mới thấy Minh Triệu có biến hoá. Còn lại khoảng thời gian khác, đều nhìn thấy Minh Triệu ngọt ngào cười tươi với mọi người xung quanh.


Cầm lấy tệp hồ sơ vừa ném lên bàn trợ lý, Minh Triệu không nhanh không chậm đi vào. Lúc này Phương Tương Vi đang ngồi ở sofa cúi đầu, Kỳ Duyên mặt không biến sắc ngồi ở bàn làm việc chăm chú nhìn máy tính.



Nghe thấy có tiếng người lần nữa đi vào, Phương Tương Vi ngẩng đầu, vừa lúc đối mắt với Minh Triệu. Trong lòng sinh oán hận, em trừng mắt nhìn nàng.


Còn nàng thì không hiểu mình đã làm gì sai mà nhận lại thái độ kỳ lạ của 2 người này, lúc nãy đột ngột nhìn thấy cảnh tượng không nên thấy, chẳng phải nàng cũng đã lên tiếng xin lỗi rồi sao?


Đi đến bàn làm việc của Kỳ Duyên ngồi xuống, nàng đặt tệp hồ sơ lên bàn. Hôm nay mặc vây dài đen 2 dây, chỗ nào cần lộ da thịt sẽ lộ, chỗ không cần lộ thì nhìn vô cùng thần thần bí bí.

Kỳ Duyên ngẩng đầu, nhìn thấy 1 gương mặt lạnh tanh đang loay hoay ghi ghi chép chép vào cuốn sổ nhỏ. Mấy lọn tóc nâu xoăn nhẹ rơi ở 2 bên má, cô tiện tay giúp nàng vén lên.



Nhưng 1 màn này rơi vào mắt Phương Tương Vi lại trở nên mờ ám. Em ngồi ở đó siết chặt 2 bàn tay, răng cũng cắn chặt. Vì cái gì lại ôn nhu nhẹ nhàng như vậy với Minh Triệu, còn với em lúc nãy đẩy ra thô bạo như vậy, em không cam tâm.


[Triệu x Duyên] TÔI SẼ ĐỂ CÔ PHẢI YÊU TÔI. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ