Chương 41: Lẩu.

804 52 0
                                    




Nhà tài trợ phim của nàng vẫn là JG, chỉ khác là lần này chủ tịch JG đứng ra tài trợ chính. Chỉ là nàng cũng tiện tay đuổi luôn nữ phụ Võ Hoàng Yến ra khỏi đoàn phim.




Võ Hoàng Yến có tức tới đâu cũng không làm được gì nàng, bởi vì cô ta biết cô ta không có chỗ dựa vững chắc như của nàng.





Một diễn viên, một siêu mẫu nổi tiếng, anh trai là chủ tịch JG cùng tập đoàn tại Mỹ. Vợ là chủ tịch tập đoàn bất động sản đang lên tại Việt Nam. Minh Triệu hay là Lucy chỉ cần nghe đến tên, mọi người không cần nghĩ cũng biết nàng là ai.



Hôm nay là ngày khởi quay chính thức, tất cả nhân viên đoàn phim cùng với diễn viên đều có mặt đầy đủ để cúng kiến. Nàng từ lúc vào nghề chỉ có một thời gian ngắn là ở Việt Nam, lúc đó chưa nổi tiếng nên cũng ít được ai quan tâm tới.




Mấy việc cúng tổ này ở nước ngoài không có làm, vậy nên nàng có chút ngơ ngác. Trên tay cầm nhan, thấy đạo diễn cùng mọi người cúi lạy, thì nàng cũng lạy. Mọi người khấn vái như thế nào thì nàng cũng đọc y như thế đó.



Trông bộ dạng nàng lơ ngơ làm ai cũng cảm thấy vô cùng đáng yêu. Một phần là thật sự muốn quan tâm nàng, nhưng đa số phần còn lại họ là muốn lấy lòng nàng.




Ai ai cũng muốn trở thành người thân cận nhất với nàng, bao nhiêu bộ dáng thảo mai nhất cũng trưng ra. Khiến nàng dần dần cảm thấy chán ghét nhiều hơn là yêu thích khi đến trường quay.





Trong suốt 2 tháng quay phim, chỉ có duy nhất 1 ngày khởi quay đầu tiên là cô không đến. Do hôm đó bận việc cùng đối tác, còn lại tất cả những ngày còn lại đều thấy mặt cô ở phim trường.




Cô không có đến 1 giờ cố định nào, nếu là buổi sáng sẽ thấy cô mua đến một mớ đồ ăn tặng cho mọi người. Còn trên tay thì cầm lấy một hộp riêng cho nàng. Buổi trưa sẽ đi một chiếc limousine sang trọng đến, sau đó lôi lôi kéo kéo nàng vào trong tránh nắng.




Còn những hôm đến buổi tối, sẽ ngồi ở ngoài trường quay, hôm này lỡ nhìn thấy cảnh thân mật một chút sắc mặt cô liền chuyển đen. Không nói không rằng mà ngồi đó chăm chăm nhìn nàng.




Cho đến khi nàng hoàn thành cảnh quay, chạy lại ngồi cùng cô, vẻ mặt cô liền biến đổi 180 độ cười tươi vẩy đuôi quấn lấy nàng.




Mọi người đã quá quen thuộc rồi nên không ai quấy rầy cô như những ngày đầu nữa.


"Tối nay là tiệc đóng máy của em hả?"



Minh Triệu ngồi trên sofa trong văn phòng của cô, miệng còn nhai nhồm nhoàm miếng sandwich của cô. Nàng ngẩng đầu, 2 má phúng phính nhìn cô gật đầu sau đó lại tiếp tục ăn.





Nhìn thấy hành động dễ thương của nàng cô bỏ công việc trên tay xuống chạy đến ngồi cạnh nhéo nhéo má nàng. Bị nàng tức giận hất ra, trong miệng còn đồ ăn đã ậm ừ mà mắng.




"Ồ iên ày, ó biết au không hả?"
(Dịch *Đồ điên này, có biết đau không hả?*)



Cô cười cười, cầm ly nước ép cam đưa cho nàng, nàng cũng không có từ chối uống vào một ngụm.


"Hay để tôi đi với em?"




Nàng liếc cô, đánh giá tổng thể từ trên xuống dưới của cô sau đó không trả lời tiếp tục ăn.



"Nè nè nè, coi thường ai vậy hả?"



Tặng cho cô một cái nhếch mép khinh bỉ.


"Đừng có tới phá hỏng bầu không khí vui vẻ của mọi người nha, 2 tháng nay cô cứ chạy đến với gương mặt đầy sát khí làm ai cũng sợ."




Kỳ Duyên nhún nhún vai tựa vào sofa, nhìn lên trần nhà một lát.



"Tôi đáng sợ lắm hả?"



Nàng suy nghĩ một chút, đặt lại nữa cái sandwich đang ăn dở trở lại bàn. Cô liền chồm tới nhanh tay cầm lấy cắn một cái.


"Đối với mọi người rất đáng sợ."


Nhai nhai bánh trong miệng, cô nhìn nàng một cái.


"Còn đối với em?"


Nàng học theo điệu bộ của cô nhún vai mình.


"Ngoại trừ được cái bên ngoài cũng xinh đẹp ra, thì đối với tôi thần kinh cô không được bình thường."




Cô suýt nghẹn, cầm lấy ly nước nhanh chóng uống vào hằn hộc nhìn nàng. Nàng tỏ ra vô tội, nhìn thấy trên bàn bày đủ loại thức ăn, đang suy nghĩ xem sẽ ăn món gì tiếp theo.



"Em còn định ăn nữa?"



"Không được hả?"


"Nhìn xem, nhìn xem, mỗi món ăn một nữa. Còn lại đều nhét vào miệng tôi, lỡ đâu vài hôm nữa tôi béo lên thì sao?"


Nàng vuốt vuốt cằm, ánh mắt đăm chiêu nhìn đĩa táo đã được cắt sẳn ở trên bàn.



"Béo thì có sao? Cô cũng đâu có đi đóng phim hay chụp ảnh gì đâu mà sợ?"




Cầm lấy một miếng táo bỏ vào miệng, nàng đắc ý cười hi hi nhìn cô. Cô cũng không có dám mắng nàng, trước đây khó khăn lắm mới dụ được nàng đến đây, không ngờ sau này ngày nào rảnh rỗi nàng cũng chạy đến. Nhìn xem cái phòng làm việc của cô sắp trở thành nhà hàng buffet mất rồi, cô ai oán cúi đầu nhìn cái bụng gần đây đã béo ra 1 vòng của mình thầm rơi nước mắt.



Lúc này trợ lý gõ cửa xin vào, cô lập tức mở miệng cho vào. Cô trợ lý cũng đã quá quen thuộc với hình ảnh này rồi, vui vẻ cười tươi bước vào sau đó nép qua một bên.



Bên ngoài có 3-4 người đàn ông cao to mặc đồ đen, còn đội một cái nón tròn khá to có nếp gấp đi vào. Không đến 3 phút đã dọn dẹp sạch sẽ thức ăn trên bàn.



Cô bỗng dưng có dự cảm bất lành, thật sự là giác quan thứ 6 của cô khi ở cùng nàng nhạy hơn hẳn. Sau khi họ dọn dẹp xong, vừa quay ra đã bê vào một nồi lẩu to, bếp điện, cùng một đống thức ăn đi kèm vào.


"Chủ tịch, phu nhân, chúc ngon miệng."

.
.
.
.
.
.
.
.
.

[Triệu x Duyên] TÔI SẼ ĐỂ CÔ PHẢI YÊU TÔI. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ