5. Dạy tự an ủi, bị em trai của bạn trai cưỡng hôn.
Mắt Tề Sâm trợn to nhìn cậu, biểu tình trên mặt cứng lại, trong nháy mắt anh hoài nghi lỗ tai mình có phải hỏng rồi hay không, tại sao lại nghe thấy lời kỳ lạ như vậy? Chờ tới khi anh ý thức được đối phương không phải nói đùa, Tề Sâm vừa thấy xấu hổ vừa không biết làm gì, chỉ lắp bắp nói:
"Cái.... cái gì?"
Thôi Việt Trạch bình tĩnh nhìn anh, vẫn nói câu kia:
"Không phải anh nói, có chuyện gì đều có thể tìm anh hỗ trợ hay sao? Sao vậy? Chuyện này không làm được ư?"
Nháy mắt sắc mặt Tề Sâm đỏ lự lên, anh không rõ lắm những thiếu niên ở độ tuổi này đang suy nghĩ cái gì, rõ ràng chỉ cách nhau có 5 tuổi mà thôi. Khi bằng tuổi cậu, anh hoàn toàn chỉ suy nghĩ tới kỳ thi đại học sắp tới, căn bản không có thời gian suy nghĩ việc khác. Anh hít sâu một hơi, nỗ lực tìm lời nói:
"Việc... những việc như thế này, tìm người hỗ trợ là không thích hợp."
"Anh chỉ đang lấy cớ thôi."
Cậu vẫn nhìn anh như cũ, đôi môi mỏng chậm rãi phun ra vài từ này, rồi nói tiếp:
"Nếu đã làm không được thì đừng nói chắc chắn như vậy, anh đang cố ý biểu hiện trước mặt anh tôi sao?"
Trong lòng Tề Sâm thấy xấu hổ, tuy rằng trên mặt đối phương không hề có biểu tình chế nhạo nhưng lời nói ra, từng từ từng chữ đều mang theo ý trào phúng, anh không biết nên phản ứng lại như thế nào, đúng là do bạn trai nên anh mới muốn đối tốt với người thiếu niên trước mặt này, cũng hy vọng có thể để lại ấn tượng tốt trong lòng bạn trai, nhưng hành vi này lại bị quy kết thành "cố ý biểu hiện" làm anh có chút nan kham.
Anh mím môi, nhắm mắt, tựa như hạ quyết tâm nhỏ giọng hỏi:
"Em có dục vọng gì?"
Những lời này vừa nói ra miệng, bầu không khí giữa hai người trở nên ái muội, quả thật "dục vọng" cũng không hoàn toàn chỉ về sinh lý nhưng vào thời điểm này, anh không thể nghĩ được ra thứ khác.
Tầm mắt của Thôi Việt Trạch tuần tra khắp mặt anh, giống như ngọn lửa thiêu đốt làm trong lòng anh có chút nôn nóng, anh hận không thể ngay lập tức đóng cửa lại, chặn cái người cao lớn kia ở bên ngoài, nhưng anh hiểu vào thời điểm này anh không thể trốn tránh được, mà chỉ có thể căng da đầu ứng đối.
Qua một hồi lâu, thanh âm của Thôi Việt Trạch mới vang lên:
"Sâm ca, tự an ủi giúp tôi đi."
Anh vừa nghe thấy lời này, đôi mắt lại mở to ra, biểu lộ sự ngượng ngùng, anh nhỏ giọng nói:
"Em lớn như vậy chẳng lẽ không biết phải như thế nào sao, nên làm gì sao?"
"Tôi không biết."
Thôi Việt Trạch bình tĩnh, mím môi nói:
"Tôi không có ba, anh trai cũng không có ở bên cạnh, không ai dạy tôi cả."
Tề Sâm không nhớ nổi mình học tự an ủi như thế nào, đại khái là tới khi dậy thì, bản năng cảm thấy nơi kia luôn cứng cứng, lại ngứa ngứa, cho nên sẽ cào cào vài cái. Kết quả sau khi cào lại thấy thoải mái, cho nên sẽ nắm lấy xoa xoa. Nhưng côn thịt của anh rất khó bắn, có thể là vì lượng tinh dịch không nhiều, thường thường dù cho có sưng lên thành màu tím cũng không bắn ra được, rất khó chịu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - H VĂN] ĐỆ ĐOẠT HUYNH THÊ
RomanceĐỆ ĐOẠT HUYNH THÊ Tác giả: Viễn Thượng Bạch Vân Gian Thể loại: Đam mỹ, H văn, Hiện đại, song tính, NP, không tam quan... Nguồn: Thank bạn Khóa luận tốt nghiệp được 9 điểm đã cv và cho phép mình dùng bản cv của bạn (.^^.) P/s: Truyện có yếu tố 21+, B...