Chương 4

1.7K 34 0
                                    

4. Nếu tôi có dục vọng, anh cũng có thể hỗ trợ tôi đúng không?

Lúc này, Tề sâm mới thấy phiền toái như thế nào khi có thêm người trong nhà, ít nhất là khi thân thể anh dính nhớp như này thì không thể trần truồng trực tiếp đi tới phòng tắm bên ngoài, mà cần phải mặc quần áo rồi mới đi ra.

Mông anh ướt nhẹp, quần lót vừa mặc vào đã ướt đẫm làm anh không nhịn được thấy xấu hổ, nhưng cuối cùng vẫn phải chậm chạp đi ra ngoài.

Trong phòng khách không có người, anh thoáng nhẹ nhàng thở ra, đi tới phòng vệ sinh, trực tiếp mở cửa ra, chờ tới khi thấy có người bên trong thì đã không còn kịp nữa rồi.

Cửa phòng tắm không phải kính mờ, mà chỉ là một cánh cửa bình thường, cơ hồ ánh sáng không lọt ra ngoài, hơn nữa cách âm còn rất tốt. Lúc Tề Sâm mở cửa mới phát hiện Thôi Việt Trạch đang tắm rửa ở bên trong, thân hình cao lớn kia đang đứng dưới vòi hoa sen, cả người ướt đẫm nước.

Anh đỏ bừng mặt, may mắn không kêu lên mà chỉ hoảng loạn lui ra ngoài, đóng cửa lại. Anh dựa lưng vào tường mà tim vẫn nhảy loạn trong lồng ngực.

Anh cảm thấy mình thật không có tiền đồ, rõ ràng đối phương nhỏ hơn mình những 5 tuổi, hơn nữa chỉ là học sinh, còn thân phận của anh là giáo viên, vì sao anh lại thấy sợ cậu ta.

Tề Sâm nhắm mắt lại, trong đầu không cầm được mà hiện lên hình ảnh vừa nhìn thấy, người kia trần truồng với tứ chi thon dài, cùng cơ bắp hiển hiện còn có nơi kia....

Anh cắn môi, cảm thấy thẹn thùng nhanh chóng cấu vào đùi mình một cái mới có thể xua đi hình ảnh được miêu tả sinh động kia ra ngoài, rồi vội vàng quay về phòng.

Chuyện này làm anh cảm thấy xấu hổ, nhưng Thôi Việt Trạch lại tựa như không có việc gì, biểu tình vẫn như trước. Cậu phải tới trường sờm để học tiết tự học buổi sáng, thời gian đi học trùng khớp với thời gian đi dạy của Tề Sâm nhưng anh vẫn đưa cho cậu ta một chiếc chìa khóa dự phòng.

Căn hộ này cách trường của bọn họ rất gần, hoàn toàn không cần phải lái xe đi dạy, bởi vì lái xe còn mất nhiều thời gian hơn, cho nên bình thường anh chỉ đi xe đạp điện đi làm, hiện giờ Thôi Việt Trạch tới đây, anh tất nhiên phải dẫn người nhập học.

Đưa một cậu trai còn cao hơn anh đi tới trường như này, làm Tề Sâm có chút không tự nhiên. Hiển nhiên là Thôi Việt Trạch cũng không quá tự tại cho nên vào sáng mấy ngày sau cậu đã chủ động nói:

"Sâm ca, tôi tự mình tới trường là được rồi."

Tề Sâm rất ít khi nghe thấy cậu ta gọi mình, giờ đột nhiên nghe thấy có chút không thích ứng. Anh sửng sốt một chút, trên mặt nhanh chóng lộ ra nụ cười rất tươi:

"Vậy đã quen đường chưa?"

Cậu trai cao lớn gật gật đầu, vác ba lô đi trước. Tề Sâm do dự một chút, cuối cùng vẫn dắt xe đạp ra đi tới trường, nhưng khi tới cổng anh lại chờ đợi trong chốc lát, tới khi nhìn thấy thân ảnh của cậu, anh mới nhẹ nhàng thở ra đi vào bên trong.

May mắn không đi lạc.

Ngày hôm sau, Tề Sâm đã mua cho cậu một chiếc xe đạp, Thôi Việt Trạch chỉ nhàn nhạt nói cảm ơn anh, sau đó bắt đầu người trước người sau đạp xe tới trường, dần dần hai người bọn họ trừ lúc ở nhà ra thì lúc khác đều rất ít khi chạm mặt.

[ĐM - H VĂN] ĐỆ ĐOẠT HUYNH THÊNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ