Chương 37

1K 20 0
                                    

 37. Liếm huyệt. (H)

Trong lòng Tề Sâm là một mớ hỗn độn, hai chân anh dường như không phải của mình nữa, hoặc là anh đã biến thành một cái xác không hồn mặc người này lôi kéo ra ngoài, rồi ngồi vào xe taxi.

Tay anh vẫn bị Chung Minh Lễ nắm chặt, người này khác hẳn với Thôi Việt Trạch, nhiệt độ cơ thể hắn luôn ấm nóng, anh cảm thấy những nơi đối phương chạm vào đều như bóng rát, dần dần thứ nhiệt độ ấy lan ra khắp toàn thân anh. Cho tới khi xuống xe, mặt anh đã hoàn toàn đỏ lự và nóng bỏng, quả thực không biết làm thế nào cho phải.

Chung Minh Lễ dẫn anh vào trong thang máy, anh không biết đây là đâu, quãng đường đi vừa rồi anh hoàn toàn không thể tập trung được, chỉ tùy ý đi theo người kia vào một căn phòng, lúc này thần trí mới thoáng tỉnh táo lại.

Đèn phòng sáng lên, anh ngây ngốc nhìn cảnh tượng trước mặt, nơi này không giống như khách sạn, mà tựa như một căn hộ bình thường nhưng dấu vết cư trú thì không có nhiều. Ngoại trừ những gia cụ cần thiết ra thì không hề có bất cứ một đồ vật nào biểu hiện sở thích cá nhân của chủ nhân căn hộ này cả, điều này khiến Tề Sâm thấy nghi hoặc. Anh mím môi, không nhịn được hỏi:

"Anh ở đây ư?"

"Ừ."

Chung Minh Lễ nhấc đôi dép lê từ trên giá xuống cho anh thay. Lúc anh đi dép vào mới có chút ngoài ý muốn bởi vì anh phát hiện nó cực kỳ vừa chân.

Bước thấp bước cao vào bên trong mà lòng anh thấy chột dạ, đối phương vẫn không buông tay anh ra, bàn tay ấy càng thêm nóng rực. Anh muốn rút tay lại bởi anh thừa biết mình hiện tại đã không xứng với đối phương được nữa, anh không thể phát sinh ra bất kỳ quan hệ thân cận nào với người ấy nữa, hơn nữa anh cũng đã có gia đình, không thể nảy sinh ra ảo tưởng được nữa.

Nhưng.

Anh còn chưa rút tay ra thì Chung Minh Lễ đã chủ động buông ra, hắn nở nụ cười tươi:

"Nửa năm trước, anh bị thuyên chuyển tới chi nhánh bên này, công ty phân cho anh một gian chung cư, một phòng một sảnh, đúng là có hơi nhỏ một chút nhưng dù sao cũng chỉ là nơi dừng chân mà thôi, cũng không tệ lắm."

Tề Sâm không thể tưởng tượng được, khi hai người gặp lại, Chung Minh Lễ lại có thể tâm bình khí hòa nói những lời này với anh. Đối phương càng biểu hiện ra sự rộng lượng thì anh càng cảm thấy áy náy, hổ thẹn và cực kỳ xấu hổ. Chung Minh Lễ bảo anh ngồi xuống sô pha, ánh mắt dừng trên mặt anh, hỏi:

"Muốn uống gì không?"

Anh há miệng thở dốc, còn chưa nói được lời gì thì hắn đã nói tiếp:

"Nước trái cây nhé."

Người đàn ông ấy đi lấy nước trái cây còn anh thì tham lam nhìn bóng dáng của hắn, trong hai năm này đối phương thường xuyên đi vào những giấc mơ của anh, có đôi khi là những giấc mộng đẹp, có đôi khi là ác mộng. Mỗi một lần khi sớm mai tỉnh dậy, anh chỉ cần nghĩ tới tình trạng hiện tại thì tâm tình sẽ không thể tốt được. Anh nhìn hắn đi vào phòng bếp, trái tim đập thình thịch, thình thịch, yết hầu khô khốc, thân thể cũng run lên nhè nhẹ.

[ĐM - H VĂN] ĐỆ ĐOẠT HUYNH THÊNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ