Chương 13

1.3K 22 0
                                    

 13. Hai huyệt bị phun đầy tinh dịch.

Bàn trong phòng vẫn còn rất mới, Tề Sâm chưa sử dụng nhiều, chỉ bày trên đó vài quyển tiểu thuyết. Giờ phút này chúng đều bị nhét vào trong ngăn kéo, đổi thành hai cánh mông tuyết trắng và thủy dịch phun ra cũng nhanh chóng lây dính trên mặt bàn khiến nó ướt nhẹp.

Lúc Thôi Việt Trạch đổi tư thế, cậu không rút ra hoàn toàn mà quy đầu cực đại vẫn cường thế đâm vào trong anh, làm nhục huyệt hoàn toàn căng ra. Trong lúc thay đổi, sự cọ xát bên trong làm anh sảng khoái, những nơi chưa được cọ vào lại cảm thấy ngứa ngáy. Mặt anh đỏ hồng lên, cánh mũi thấm ra vài giọt mồ hôi lấm tấm, bị Thôi Việt Trạch nhìn thấy, cậu vươn đầu lưỡi ra liếm hết chúng.

Động tác thân mật như vậy làm anh thẹn thùng, đôi tay không thể không túm lấy quần áo cậu, hai chân mở rộng, lưng dán vào bức tường phía sau. Thôi Việt Trạch nhìn anh, thở hao hến nói:

"Như vậy đã được chưa?"

Tề Sâm không nói ra lời, anh hoảng loạn quay đầu đi, lông mi dính đầy nước mắt, tới khi Thôi Việt Trạch cố ý đỉnh sâu vào bên trong, anh lập tức la phát ra những tiếng rên rỉ vô lực, thân thể đã hoàn toàn không hề có dấu hiện phản kháng lại nữa, anh bày ra tư thái mặc người đòi lấy.

Thôi Việt Trạch lại cúi xuống hôn anh, liếm lấy mặt anh rồi ngậm mút bờ môi anh, dù Tề Sâm có không muốn nhưng cậu vẫn vừa đâm sâu vào anh vừa dùng đầu lưỡi liếm mút khoang miệng anh.

"Ô..."

Trên dưới hai nơi đều bị xâm chiếm, Tề Sâm ép buộc mình nhắm mắt lại, ảo tưởng đang làm tình với bạn trai, nhưng hơi thở của đối phương rõ ràng khác hoàn toàn với Chung Minh Lễ, bàn tay sờ loạn trên da thịt anh cũng lạnh hơn bạn trai anh nhiều. Động tác đưa đẩy của cậu cũng mạnh hơn, nụ hôn hút lấy đầu lưỡi anh của kịch liệt hơn, tất cả những điều ấy làm anh không thể tự lừa gạt mình được.

Nhưng thân thể vẫn hưởng thụ vui thích mà người kia mang lại, nơi kia tựa hồ như chỉ cần là đàn ông đi vào anh đều cảm thấy sung sướng.

Tề Sâm tức giận với sự hạ tiện của chính mình, nhưng mà anh không thể khống chế được, nhục huyệt lại phun ra một lượng lớn dâm dịch, khiến cho nơi kết hợp của hai người bị ướt nhẹp. Côn thịt phía trước cũng dựng thẳng đứng cọ vào quần áo của cậu thiếu niên. Cả người anh đã bị lột sạch nhưng Thôi Việt Trạch gần như chỉ lộ dương vật ra mà thôi, thứ hạ lưu kia tựa như đóng cọc vào thân thể anh, giống như muốn sẻ anh làm hai nửa.

"Chậm... chậm một chút."

Tề Sâm không chịu nổi, thể lực của đối phương quá tốt, lại không tri kỷ giống Minh Lễ. Thứ kia đi sâu vào vừa nhanh vừa mạnh giống như chưa từng nếm thử vị thịt, cho đến khi thân thể anh run lên, nhục huyệt phía dưới cũng run rẩy.

Đuôi mắt anh ướt hồng, mơ màng kèm theo thanh âm rên rỉ nho nhỏ muốn cậu chậm một chút, quả thực làm Thôi Việt Trạch như ăn phải xuân dược, cậu không những không chậm lại mà tốc độ còn nhanh hơn. Cậu dùng ánh mắt thâm thúy nhìn anh chằm chằm:

"Anh xác định muốn tôi chậm lại sao? Sẽ muộn đấy."

Tề Sâm cơ hồ muốn khóc lớn:

[ĐM - H VĂN] ĐỆ ĐOẠT HUYNH THÊNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ