Chương 16

1.2K 13 0
                                    

 16. Quà sinh nhật

Thứ 3 tuần sau là sinh nhật của Thôi Việt Trạch, 18 tuổi đại biểu cho bạn chính thức bước vào hàng ngũ của những người trưởng thành.

Năm 3 đã thi xong nhưng vẫn phải học bù. Thành tích của Thôi Việt Trạch vững bước đi lên, cậu xếp trong top 5 toàn khối, thành tích này làm cả Tề Sâm lẫn Chung Minh Lễ có chút ngoài ý muốn, Minh Lễ lật xem bảng thành tích của cậu rồi khẽ cười:

"Ha, thành tích của em trai anh còn tốt hơn cả anh nữa, không biết thằng bé muốn học trường đại học nào."

Tề Sâm không biết Thôi Việt Trạch muốn học trường nào, anh chỉ muốn cậu rời xa thành thị này càng xa càng tốt nhưng trong lòng lại thấy người kia chưa chắc đã chịu đi.

Nơi này là một thành thị lớn, có vài trường thuộc top đầu, cho nên cậu muốn ở nơi này đặt chân cũng không phải không có khả năng. Mà như vậy, mình còn có cơ hội thoát khỏi cậu ta sao?

Tề Sâm phiền não xoa trán, Chung Minh Lễ xem hết bảng thành tích trên tay, rồi quay sang thân thiết hôn lên khóe môi anh, thấp giọng nói:

"Bà xã này, sinh nhật em ấy chúng ta nên tặng gì thì tốt nhỉ?"

Tề Sâm bật cười nói:

"Anh trực tiếp hỏi không phải thích hợp hơn hay sao? Ưm, nhưng mà nhất định là em ấy sẽ nói không thiếu gì."

"Đúng vậy, cho nên anh thấy phát sầu đây, nếu là Miểu Nhi thì anh còn biết, đầu tiên là mua một đống đồ ăn vặt này, sau đó là một chiếc váy thật xinh đẹp, rồi búp bê Barbie, còn kẹp tóc đáng yêu, dù là gì thì con bé cũng sẽ thích."

Chung Minh Lễ vừa nói đến em gái thì ánh sáng nhu hòa tràn ra từ trong đáy mắt, khóe miệng cũng nhếch lên không cầm lòng được mà thoát ra ý cười.

Tề Sâm nhìn thấy hắn như vậy không khỏi cảm thấy xót thương cho Thôi Việt Trạch, nhưng anh biết sự đồng tình của mình là không đáng giá, tâm tình trở nên phức tạp. Anh nói:

"Để em lén hỏi em ấy một chút."

Minh Lễ cười hôn "chụt" một cái lên môi anh.

"Anh cũng có ý như vậy, hiện tại hai người còn thân cận hơn cả anh, em hỏi thích hợp hơn."

Tề Sâm nghe vậy thì thân thể trở nên căng ra, anh liều mạng khắc chế để mình không lộ sơ hở. Minh Lễ lại ôm anh, nhỏ giọng nói:

"Anh thấy mình thật có phúc nha, tìm được bà xã tốt như này, vừa xinh đẹp vừa ôn nhu, tâm địa lại tốt."

Hắn đè lên người anh, đầu lưỡi liếm lên cổ Tề Sâm trong khi đó anh thì áy náy muốn chết, vội vàng nhắm mắt vào, mới có thể nhẫn nại những cảm giác hổ thẹn trong lòng biểu lộ ra ngoài.

Người kia lại liếm lên vành tai anh, cọ cọ anh:

"Có đúng hay không?"

Tề Sâm mở mắt, ánh mắt trốn tránh, thấp giọng nói:

"Em ... em cũng không tốt như vậy."

Anh cảm thấy mình không xong rồi, nói dối, lừa gạt, giấu giếm, thân thể đã bị vấy bẩn. Hết thảy đều làm anh thấy khó chịu, nước mắt thiếu chút nữa lại chảy ra. Anh vội vàng trốn vào trong lòng ngực của bạn trai, nuốt xuống nước mắt, không tha hỏi:

[ĐM - H VĂN] ĐỆ ĐOẠT HUYNH THÊNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ