Chương 63

1.2K 17 0
                                    

 63. Ngoại truyện 3 - An ủi trong lúc mang thai. (H)

Môi Tề Sâm bị ngậm lấy, Thôi Việt Trạch bắt đầu liếm láp nhẹ nhàng, thỉnh thoảng mút một cái, dần dần trở lên mất khống chế, đầu lưỡi tham nhập vào bên trong khoang miệng của anh, quấn loạn cọ xát vào thịt non ở bên trong, còn mút đi tất cả nước miếng của đối phương.

Một nụ hôn tình sắc như vậy khiến Tề Sâm không thể chịu nổi, đôi mắt ướt át, bàn tay gấp gáp không chờ nổi mà móc thứ cứng rắn của người kia ra.

Côn thịt nóng bỏng căng trướng cương cứng, quy đầu mẫn cảm cọ xát vài cái trong lòng bàn tay anh, lỗ chuông phân bố ra dịch nhầy chảy dọc theo thân hành xuống, sờ vào thật nhão nhão dính dính.

Thứ này của Thôi Việt Trạch rất lớn, cả bàn tay Tề Sâm phải cố lắm mới có thể nắm hết, bàn tay mới xoa bóp một chút đã cảm thấy mỏi nhừ, hơn nữa cứ để một người đàn ông không thể phát tiết được như này khiến đối phương càng thêm mất khống chế, môi anh bị cậu cắn mút đến tê dại.

"Chờ... chờ một chút!" Anh không thể không lui lại, ngăn cản đối phương đang cọ xát nhanh hơn.

Thôi Việt Trạch lại dán càng gần, nhỏ giọng nói:

"Để em hôn thêm một chút là được rồi."

Mồ hôi tinh mịn đã chảy đầy trán cậu, cả người tựa như đang bị tình dục bức bách. Sắc mặt Tề Sâm đỏ lên, tránh đi bờ môi của cậu, nụ hôn ấy chỉ dừng lại trên má anh.

Tề Sâm nói nhỏ:

"Cứ như này, cậu không 'ra' được."

Anh bò xuống dưới chân của cậu, dùng tư thế nửa quỳ xuống, cọ cọ đầu qua. Dưới ánh mắt khiếp sợ của Thôi Việt Trạch, Tề Sâm vươn lưỡi liếm một cái lên thứ cứng rắn ấy.

Hương vị tanh nồng bùng nổ trong khoang miệng, sắc mặt Tề Sâm đỏ hồng hơn, may mắn ánh đèn có chút tối tăm không làm cậu thấy rõ bộ dạng ngượng ngùng của anh.

Anh liếc nhìn cậu một cái, rồi ngoan ngoan cúi xuống, dùng đầu lưỡi mềm mại liếm lên căn dương vật không ngừng chảy ra dịch nhầy kia.

Khẩu giao, dùng miệng là việc đã mấy năm nay anh không làm cho cậu, trước kia đều chỉ vì ép buộc, anh chưa từng chủ động như này, mà hiện tại khi nhìn thấy cậu bức bối, nóng nảy, thì đây là biện pháp duy nhất anh có thể nghĩ ra được để trấn an cậu.

Việc trước kia cảm thấy bài xích cho đến bây giờ đã có thể tiếp nhận được rồi, chỉ là mặt đỏ như muốn bật máu.

Tề Sâm khép hờ đôi mắt, nỗ lực không chú ý đến ánh mặt của cậu, chỉ chuyên tâm dùng miệng trấn an cậu. Căn dương vật kia càng ngày càng thêm thô cứng, gân xanh nổi trên bề mặt nhảy lên 'thình thịch', đầu lưỡi vừa dán lên là anh có thể cảm nhận được nhịp đập ấy rất rõ ràng.

Khoang miệng anh phân bố ra rất nhiều nước bọt, chỉ chốc lát sau, nước bọt hòa lẫn với dịch nhầy tiết ra tản ra một thứ hương vị thôi tình, khiến cả hai càng thêm hưng phấn.

Thôi Việt Trạch phát ra tiếng rên gợi cảm, mà Tề Sâm dường như bị cậu lây cho, vốn dĩ những động tác e lệ, thô ráp dần trở nên lớn mật, phóng đãng. Anh liếm hết từ thân hành đến hệ rễ, rồi liếm xuống hai tinh hoàn nặng trĩu phía dưới, đầu lưỡi kia tựa như còn cảm giác được bên trong còn tồn đọng biết bao nhiêu tinh dịch, anh nhỏ giọng hỏi:

[ĐM - H VĂN] ĐỆ ĐOẠT HUYNH THÊNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ