Chương 30

1.2K 29 1
                                    

 30. Chia tay.

Hai người bắt đầu giằng co, từ khi Chung Minh Lễ trở về cho tới nay, đã sắp tới ngày Tề Sâm xuất viện, nhưng anh vẫn chưa từng nói tên người kia ra.

Chung Minh Lễ cho người anh thuê chăm sóc nghỉ rồi tự mình chiếu cố anh, nhưng nói là chăm sóc thật ra cũng không cần làm gì. Anh chỉ cần yên tĩnh nghỉ ngơi và đổi thuốc ở đùi, mà đổi thuốc thì đã có y tá lo liệu, xử lý.

Anh ăn uống rất ít cho nên cũng không đi WC nhiều, vết thương trên đùi của Tề Sâm cũng không nghiêm trọng, anh hoàn toàn có thể tự di chuyển mà không cần người hỗ trợ.

Hiện giờ Chung Minh Lễ càng giống như trông chừng anh, hắn ngồi ở mép giường, cố chấp không chịu rời đi. Lần đầu tiên anh thấy mấy ngày nay hắn không hề tắm rửa hay thay quần áo, cũng không cạo râu, râu mọc lún phún ở cằm và môi trên khiến hắn nhìn có chút tang thương, nhưng lại càng có hương vị đàn ông hơn.

Hai người họ đều gầy đi nhiều, phần lớn thời gian đều không hề mở miệng nói chuyện với nhau, chỉ đối mặt với nhau trong một không gian kín, tựa như đang cầm tù lẫn nhau trong một cái nhà giam.

Điện thoại của Chung Minh Lễ kêu lên rất nhiều, có khi là công ty, có khi là bạn bè, nhưng hầu như hắn đã ấn tắt trong khoảng khắc mà tiếng chuông vang lên, hắn hoàn toàn không trả lời ai cả, tựa như toàn bộ nhân sinh của hắn đã chết. Những lúc như này, Tề Sâm sẽ cầu hắn, khóc lóc xin hắn, van nài hắn đừng như vậy.

Và hắn sẽ nở nụ cười với anh, nhưng trong mắt không hề có chút ý cười nào, hắn nói:

"Vậy, em nói cho anh biết đi, kẻ đó là ai?"

Tề Sâm cắn môi, hai mắt mở lớn, anh không dám phát ra một từ nào nữa. Người kia đã rất nhiều lần lộ ra bộ dạng không thể nhịn nổi muốn xông lên đánh mắng, nhưng cuối cùng nắm tay kia chỉ hung hăng nện vào bức tường trước mặt, hắn không động chạm bất cứ đồ đạc nào trong phòng, bao gồm cả Tề Sâm, người làm hắn tổn thương sâu nhất.

Hắn sẽ nhìn chằm chằm Tề Sâm hỏi:

"Em yêu kẻ đó ư?"

Tề Sâm không dám trả lời, anh hiểu rõ trong lòng mình yêu Chung Minh Lễ nhất, cũng không có cách nào phân biệt ra rốt cuộc trong lòng mình còn có một vị trí cho người khác hay không, vào thời điểm này, anh không thể nói mình chỉ yêu Minh Lễ được, điều đó quả thực làm vấy bẩn người anh yêu, cho nên anh chỉ nhỏ giọng nói:

"Minh Lễ, chúng ta chia tay đi, em không đáng để anh làm như này đâu."

Quả thực Chung Minh Lễ quá tức giận mà cười:

"Vậy sao? Sau đó buông thả cho em cùng tình nhân song túc song phi đúng không?"

Tề Sâm lắc đầu, sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ, anh cơ hồ không dám tưởng tượng nếu người này biết mình bị hai người thân thiết nhất cùng lúc phản bội thì trong lòng sẽ thống khổ như thế nào.

Anh muốn kéo dài chuyện này, anh biết người này tất nhiên là đã ghê tởm anh, chỉ cần chịu đựng qua vài ngày nữa, là đối phương có thể giải thoát rồi. Người này tốt đẹp như vậy, về sau nhất định sẽ tìm được một người toàn tâm toàn ý với hắn, có lẽ Minh Lễ sẽ là mối tình đầu của người nọ, người xứng đôi kia sẽ có tính cách hoạt bát rộng rãi và thân mình sạch sẽ chưa từng gian díu với ai.

[ĐM - H VĂN] ĐỆ ĐOẠT HUYNH THÊNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ