Chương 38

1.1K 21 1
                                    

 38. Làm tình với bạn trai cũ. (H)

Được đầu lưỡi an ủi, nhục huyệt của anh mẫn cảm hơn so với bình thường, thịt lưỡi kia dao động ma sát bao vây toàn bộ âm phụ của anh, dù là môi âm hộ hay âm đế đều được người kia chăm sóc.

Tề Sâm thoải mái không thể kiềm chế được tiếng rên rỉ tràn ra, côn thịt cũng càng ngày càng cương cứng, mã mắt chảy đầm đìa dịch nhầy, khi mà đầu lưỡi của đối phương xâm nhập vào trong nhục huyệt anh không thể khắc chế được cao trào.

Dâm dịch phun vào đầu lưỡi của đối phương, bị hắn liếm sạch sẽ, nhục huyệt còn co rút kịch liệt, mị thịt run lên, anh nức nở khóc lóc rên rỉ:

"Đừng ... từ bỏ...."

Nhưng người ấy vẫn kiên định liếm láp lấy nơi ấy, động tác ôn nhu dần dần trở nên kịch liệt, phảng phất như vì đã lâu không làm cho nên động tác còn gượng gạo, rồi dần dần tìm được cảm giác vốn có.

Đầu lưỡi kia liếm láp thật lâu thật lâu, ngay cả hậu huyệt cũng không hề buông tha, liếm tới nỗi hai dâm huyệt phía dưới đều mở miệng, dâm thủy không ngừng trào ra.

"Lại muốn ......hu ...."

Theo bản năng Tề Sâm muốn kêu lên hai chữ "ông xã", nhưng khi lời ấy ra tới đầu môi thì anh cố gắng nuốt lại, thân thể càng mẫn cảm hơn, khi mà khe thịt bị đối phương mút mạnh một cái, anh lại phun trào một lần nữa.

Thủy dịch không ngừng tràn ra, nhưng chỉ tới huyệt khẩu đã bị người kia nuốt hết vào bụng, cho nên dù cho nơi ấy của anh bị liếm tới sưng đỏ thì giữa hai chân lại vẫn cực kỳ sạch sẽ.

"Không ... không được ... tha cho em đi ... Minh Lễ."

Anh kêu lên thảm thiết, đã cao trào tận 3 lần, thân thể bủn rủn bất kham, khoái cảm lên tới đỉnh khiến lý trí của anh dần tan mất.

Đôi mắt khép hờ của anh nhìn người ấy chậm rãi chậm rãi đưa người lên, không kịp cự tuyệt thì đối phương đã dùng cánh môi tràn đầy thể dịch của mình dán lên môi anh, hắn quấy loạn trong khoang miệng anh, khiến nước miếng của anh không thể nuốt xuống được mà tùy ý chảy ra rồi lại bị đối phương cuốn lấy nuốt sạch sẽ.

Khi Tề Sâm nhận thấy thứ cứng rắn của hắn đang dán vào nơi kia thì thân thể anh run lên, hai mắt mở to, thoáng đẩy người phía trên ra, thanh âm mang theo chút khàn khàn vang lên:

"Không được."

Sự đau đớn mãnh liệt hiện ra trên gương mặt anh:

"Không thể như vậy."

Trong lòng anh là một mớ bòng bong, không thể rõ ràng mình đang suy nghĩ cái gì trong đầu nữa.

Chung Minh Lễ nhìn anh chằm chằm, ánh mắt phiếm ra thứ quang mang thâm thúy, thanh âm hắn trầm thấp cũng có chút khàn khàn:

"Không còn cần anh nữa ư?"

Những lời này khiến trái tim Tề Sâm nảy lên đau xót, nước mắt chảy ra, anh lắc đầu:

"Không .... không phải như vậy."

Tim anh đập kịch liệt, tựa như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cảm xúc của anh trở nên kích động anh bật thốt ra theo bản năng:

[ĐM - H VĂN] ĐỆ ĐOẠT HUYNH THÊNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ