Chương 52

999 16 0
                                    

 52. Cắm trại.

Tề Sâm biết rõ Chung Minh Lễ sẽ gửi nội dung đoạn video kia cho Thôi Việt Trạch, chỉ cần nghĩ tới biểu hiện dâm loạn của mình trong video kia thôi thì ngực anh lại nhảy lên kịch liệt, sắc mặt chuyển hồng.

Anh cơ hồ trốn tránh không muốn phải đối mặt với cậu, anh ngóng trông ngày thứ tư này sẽ đến trễ thêm một chút, nhưng thời gian lại trôi đi một cách vô tình, chỉ trong chớp mắt đã đến thứ tư rồi.

Sau khi tan tầm Tề Sâm đến siêu thị mua chút đồ ăn, rồi thong thả nện bước trên đường về nhà, anh hận không thể chậm rãi dịch từng bước từng bước thật nhỏ. Trong đầu không dám tưởng tượng người kia sẽ tức giận thế nào, nhất định là muốn xé nát anh ra, rồi ăn luôn anh mất.

Nhưng cuối cùng bước chân cũng phải dừng trước cửa, anh móc chìa khóa mở cửa, vừa muốn đẩy cửa vào thì cánh cửa lại được mở ra từ bên trong, Thôi Việt Trạch đang đứng ngay ở huyền quan.

Cậu vốn cao lớn, từ khi cắt đi mái tóc dài che tầm mắt, thì mặt mày tạo cho người ta cảm giác áp bách nặng nề hơn, nhưng mà bình thường luôn giả bộ thuần lương cho nên cảm giác nặng nề ấy hoàn toàn không hề hiển lộ.

Thật ra, hiện tại biểu tình của cậu cũng không hề tỏ ra khó coi, nhưng mà Tề Sâm lại có chút sợ hãi theo bản năng, ngay cả tầm mắt cũng không dám nhìn thẳng, anh mất tự nhiên chào hỏi:

"Về sớm như vậy à?"

"Vâng."

Thôi Việt Trạch tránh đường, còn ngồi xổm xuống đích thân cầm dép lê muốn thay cho anh, vừa vươn tay ra thì Tề Sâm hoảng sợ, vội vàng rụt chân, nói:

"Để tự tôi."

Anh không biết cậu đang nghĩ gì, chẳng lẽ định nhân lúc anh không chú ý hay lơi lỏng thì hạ thủ hay sao?

"Để em."

Người kia cố chấp nhất quyết phải đổi giày cho anh, Tề Sâm không còn biện pháp nào chỉ có thể mặc cậu giúp mình cởi giày thay dép.

Đi vào nhà rồi mà trong lòng anh vẫn còn lo sợ bất an, sau khi mang đồ ăn vào phòng bếp, Thôi Việt Trạch lại đi theo vào nói:

"Em nấu cơm cho, anh muốn ăn gì?"

Tề Sâm ngẩn người, ngây ngốc nhìn sườn mắt của cậu, anh không hiểu được vì sao cậu lại bình tĩnh như vậy:

"Gì ... gì cũng được."

Anh đi ra phòng bếp, để cặp công văn vào thư phòng, trong lòng có chút hoảng hốt còn mang theo chút nghi hoặc, không hiểu cuối cùng cậu muốn làm gì.

Nhưng dù sao thế này cũng tốt, so với bộ dạng không cao hứng của cậu thì thái độ ôn hòa này dễ chịu hơn nhiều.

Sau khi tắm rửa xong, vừa ra ngoài đã ngửi thấy mùi đồ ăn thơm nức mũi, hương vị ấy khiến tinh thần anh lơi lỏng, còn vào bếp giúp cậu múc đồ ăn và bừng ra cùng nhau dùng cơm.

Trừ khi ở cùng Bảo Bảo, Thôi Việt Trạch vốn rất trầm mặc, cậu hiếm khi mở lời nói chuyện trước, ngay cả khi ở bên anh cũng vậy. Bàn cơm quá yên tĩnh khiến Tề Sâm càng thêm bứt rứt, anh không nhịn được hỏi:

[ĐM - H VĂN] ĐỆ ĐOẠT HUYNH THÊNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ