35. Không cho phép liếm.
Tề Sâm nhận được tin nhắn của người bạn kia là lúc anh và Thôi Việt Trạch đưa Bảo Bảo về nhà mẹ đẻ. Anh còn bị kéo vào một nhóm gồm những người bạn cũ đang làm việc tại cùng thành phố. Trưởng nhóm thông báo thời gian buổi liên hoan là vào tối cuối tuần sau và địa điểm tại một nhà hàng thuộc khách sạn A, sau đó đi hát.
Tề Sâm có chút hoảng loạn trước tiên click mở thành viên nhóm, nhìn quét một lần không thấy có ai thuộc nhóm cũ mới nhẹ nhàng thở ra.
Nhưng mà cũng đúng, đám người trước kia chơi chung với anh, người thì về quê, người thì ở lại thành phố đó dốc sức làm ăn. Hơn nữa, trừ anh, Hạ Tang và một người nữa ra thì những người còn lại đều học khác khoa, cũng không có giao thoa gì nhiều, không có khả năng xuất hiện ở đây được.
Người bạn cũ kia lại trò chuyện riêng với anh, hỏi anh có thời gian tham dự buổi liên hoan hay không. Ngày ấy đúng vào khai giảng, anh vừa vặn có vài ngày nghỉ, công việc cũng không quá bận rộn cho nên anh đồng ý đi.
Sau khi chuyển tiền liên hoan anh tắt điện thoại đi, ngẩng đầu lên mới phát hiện Thôi Việt Trạch đang cố ý hay vô tình nhìn về phía anh, còn Bảo Bảo thì đang ngủ say trong lòng ngực cậu. Đứa nhỏ ngủ thơm ngọt, hai má hồng hồng cực kỳ đáng yêu.
Anh nhìn lướt qua Thôi Việt Trạch và không nói gì thêm mà cậu cũng không hỏi gì.
Tổ hợp gồm hai người đàn ông và một đứa nhỏ như bọn họ đây khá hiếm thấy, huống chi rõ ràng Bảo Bảo rất giống anh nhưng lại gọi một người khác là "ba ba", như vậy không khỏi khiến người khác chú ý.
Nhưng Thôi Việt Trạch lại không để trong lòng, vừa ra khỏi tàu, cậu đã nhấc bé lên vai mình, cho bé "cưỡi ngựa."
Tề Sâm có chút lo lắng an toàn muốn nói lại thôi, đối phương vội vàng an ủi nói:
"Anh yên tâm đi, không sao đâu, dù em có ngã cũng không thể để con ngã được."
Bảo Bảo được ngồi trên cao, có thể nhìn thấy những nơi rất xa rất xa cho nên cực kỳ vui vẻ, miệng thổi bong bóng, ê ê a a nói rất nhiều nhưng người nghe lại không hiểu.Tề Sâm nhìn hai cha con họ như vậy chỉ biết thở dài mà không biết nói gì thêm.
Đi ra hỏi ga tàu, bọn họ đã thấy ba Tề và mẹ Tề tới đón, Bảo Bảo chưa biết gọi ông gọi bà cho nên chỉ kêu a a mà thôi. Trong kỳ nghỉ hè vừa rồi, mỗi ngày bọn họ đều gọi video, cho nên dù sắp 2 tháng không gặp mặt nhưng Bảo Bảo vẫn còn cực kỳ thân thiết với bà nội, bé giang hai tay ra muốn bà ôm, khiến mẹ Tề cười không khép được miệng, hôn thật mạnh vài cái lên mặt bé con.
Không còn bế đứa nhỏ, Thôi Việt Trạch rất tự nhiên nhận lấy hành lý và ba lô mà Tề Sâm đang xách.
Anh nghe thấy cậu chào ba mẹ của mình là "ba mẹ" thì không khỏi sửng sốt. Bởi vì trước kia cậu chưa từng sửa lại cách gọi, tại sao đột nhiên lại....
Nhưng ba mẹ anh cũng không hề có chút ngoài ý muốn nào, mà còn thân thiết hơn với cậu, khiến anh cảm thấy có chút phức tạp.
Cả nhà họ lên xe, Tề Sâm ngồi trên ghế phụ, ghế sau là mẹ anh và người kia đang trêu chọc Bảo Bảo còn giao lưu những kinh nghiệm chăm trẻ trong khoảng thời gian này. Mẹ Tề cười nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - H VĂN] ĐỆ ĐOẠT HUYNH THÊ
RomansaĐỆ ĐOẠT HUYNH THÊ Tác giả: Viễn Thượng Bạch Vân Gian Thể loại: Đam mỹ, H văn, Hiện đại, song tính, NP, không tam quan... Nguồn: Thank bạn Khóa luận tốt nghiệp được 9 điểm đã cv và cho phép mình dùng bản cv của bạn (.^^.) P/s: Truyện có yếu tố 21+, B...