54. Hòa nhau một ván.
Khi vào ngủ trong lều, Thôi Việt Trạch khó có lúc nào thành thật như vậy, không lộn xộn nữa, cậu nằm bên người anh, thoáng chốc sau hô hấp đều đều, hiển nhiên là đã ngủ.
Nhưng Tề Sâm lại có chút không ngủ được, nơi bị nghiền nát quá độ kia vẫn còn thấy bỏng rát, khiến anh lại có cảm giác vẫn còn thứ kia đang cọ xát.
Quần lót sạch sẽ lại trở nên ướt nhẹp, hai cánh môi âm hộ cũng đỏ đỏ sưng sưng, cả người anh toát ra một tầng mồ hôi, trằn trọc, oi bức, không biết phải qua bao lâu mới mơ mơ màng màng ngủ được.
Khi anh còn đang trong giấc mộng thì đã bị người nào đó nhẹ nhàng đẩy đẩy, Tề Sâm mê mang mở mắt, thần trí vẫn chưa thanh tỉnh, tai ù mắt hoa, nhìn không rõ bóng đen phía trước là ai.
Người nọ ghé sát vào tai anh, thấp giọng hỏi:
"Mặt trời sắp mọc rồi, anh có muốn ngắm không?"
Tề Sâm vẫn nhập nhèm buồn ngủ, lời nói kia quanh quẩn rất lâu trong đầu mãi sau anh mới tiêu hóa, lý giải được ý trong lời nói đó. Anh vẫn nhớ mục đích của chuyến đi này, đúng là tới xem mặt trời mọc, cho lên gật gù nói:
"Muốn xem."
Nhưng thân thể lại không theo kịp lý trí, anh vẫn nằm trong túi ngủ, không có sức lực bò dậy.
Thôi Việt Trạch ôm anh lên, thay quần áo, đi tất chân cho anh, sau khi chuẩn bị tốt mới nhẹ nhàng gọi anh dậy, một hồi lâu sau cuối cùng anh cũng hoàn toàn thanh tỉnh.
Sắc trời vẫn còn tối, nhưng có thể thấy rõ phía chân trời đã xuất hiện vệt sáng trắng, còn có ánh hồng, không bao lâu mặt trời sẽ nhô lên. Tề Sâm vội vàng đi rửa mặt, khi trở về vừa lúc thấy được mặt trời đang dần mọc lên.
Sáng lạn và lộng lẫy không đủ để hình dùng khoảng khắc này, quả cầu lửa dần dần nhô lên, đỏ rực, tỏa ra ánh sáng nhu hòa, mỹ lệ đến cực điểm khiến người ta cảm thấy, đứng trước thứ hùng vĩ kia bản thân mình thật sự vô cùng nhỏ bé. Tề Sâm xoa xoa đôi mắt, Thôi Việt Trạch đứng bên người anh, đột nhiên nói:
"Tương lai em muốn mang Bảo Bảo tới ngắm khung cảnh này."
Tề Sâm nhìn cậu, trái tim đập liên hồi, anh ôn nhu nói:
"Ừ."
Khoảnh khắc mặt trời mọc thực sự rất ngắn ngủi, sau khi chút hưng phấn này qua đi, cả người Tề Sâm chợt cảm thấy đau đớn, nhất là ở bắp chân, đau đến nhíu này, đi đường cũng thấy khó khăn.
Anh như vậy, tuyệt đối không thể đi xuống núi được, may mắn trên núi cũng có cáp treo, Thôi Việt Trạch đã cùng anh đi xuống bằng cáp treo.
Bọn họ tập hợp dưới chân núi, cùng nhau ăn bữa sáng rồi đi xe về. Lúc ngồi trên xe Tề Sâm lại ngủ một giấc, chờ khi tỉnh lại anh phát hiện không phải đã đến cổng trường của cậu mà là về tới cổng tiểu khu nhà mình.
Xuống xe, anh mới nghi hoặc hỏi:
"Không phải về trường của các cậu sao?"
"Em nhờ tài xế đưa về nhà luôn, dù sao cũng tiện đường."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - H VĂN] ĐỆ ĐOẠT HUYNH THÊ
RomanceĐỆ ĐOẠT HUYNH THÊ Tác giả: Viễn Thượng Bạch Vân Gian Thể loại: Đam mỹ, H văn, Hiện đại, song tính, NP, không tam quan... Nguồn: Thank bạn Khóa luận tốt nghiệp được 9 điểm đã cv và cho phép mình dùng bản cv của bạn (.^^.) P/s: Truyện có yếu tố 21+, B...