Chương 11

1.4K 21 0
                                    

 11. Bạn trai trở về, áy náy trong lúc ngọt ngào làm tình. (H)

Thời gian bạn trai về càng ngày càng gần thì những khẩn trương trong lòng Tề Sâm càng lúc càng lớn. Anh gần như phát điên không ngừng kiểm tra những dấu vết trên người mình, mà rõ ràng những thứ kia hầu như đã hoàn toàn biến mất, dù còn vài vết xanh tím nhưng cũng không làm người hoài nghi.

Nhưng anh vừa sợ hãi sẽ bị Minh Lễ nhìn ra gì đó, vừa vì quyết tâm giấu giếm của mình mà cảm thấy hổ thẹn.

Cuối cùng cũng tới ngày Chung Minh Lễ về nhà.

May mà việc học năm 3 quá nặng nề, đám học sinh cần phải tham dự tiết tự học buổi tối ở trường, Tề Sâm cảm thấy một mình đối mặt với bạn trai là tốt rồi, bằng không nếu có Thôi Việt Trạch bên cạnh, anh sợ rằng mình sẽ hỏng mất, sẽ khóc thành tiếng mất.

Nhưng cho dù là thế, trong lòng anh cũng không chịu nổi, khi nhìn thấy bạn trai, tim anh nhói đau, hô hấp dồn dập, ánh mắt cũng không nhịn được mà trốn tránh ánh mắt đối phương.

Nhưng may mắn, Minh Lễ đều cho rằng những cảm xúc này của anh đều là vì 'Nhớ nhung', cho nên hắn không nhìn ra sự khác thường, chỉ ôm lấy anh, hôn lên môi anh.

Hơi thở quen thuộc trằn trọc giữa môi và lưỡi, khi đầu lưỡi của anh bị bạn trai mút lấy anh đã không nhịn được khóc ra, nước mắt trong suốt chảy đầy má. Anh cơ khát dùng đầu lưỡi của mình quấn lấy lưỡi đối phương, hút lấy nước bọt của người kia. Chung Minh Lễ hoảng hốt vì phản ứng của anh, hắn vội vàng vuốt ve mái tóc của anh, buông ra bờ môi anh, nhẹ giọng hỏi:

"Em làm sao vậy, bà xã? Tại sao lại khóc?"

Tề Sâm không dám đối diện với đôi mắt hắn, sự áy náy trong lòng anh đã lên tới cực điểm, anh chỉ biết chui vào trong lòng người kia, nước mắt không dừng được tí tách rơi xuống rồi vì người kia hỏi quá nhiều, anh mở khe khẽ nói:

"Vì quá nhớ anh."

Chung Minh Lẽ nở nụ cười, dứt khoát ôm cả người anh lên đi tới sô pha, ôm anh lên đùi mình, vừa hôn lên tóc anh vừa liếm gương mặt anh nói:

"Bà xã anh sao lại dính người như vậy nha? Đừng khóc nữa, em khóc làm anh đau lòng đấy, lần sau anh sẽ không đi công tác lâu như vậy nữa được không? Hoặc là dứt khoát nghỉ việc rồi tìm công việc khác."

Tề Sâm hoảng sợ, vội vàng ngẩng đầu lên, dùng hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn hắn:

"Không .... không cần nghỉ việc, em ... em chỉ khóc lúc này thôi, về sau ... sẽ không khóc."

Công việc hiện tại của Minh Lễ rất tốt, hoàn cảnh công việc rất tốt, phúc lợi và đãi ngộ của công ty cũng cao, đây cơ hồ là công việc phù hợp nhất cho chuyên ngành của hắn. Năng lực của hắn rất giỏi, chỉ cần làm một thời gian là có thể nhìn thấy được thành quả. Vì vậy mà Tề Sâm không muốn vì mình mà hắn từ bỏ tương lai tốt đẹp như này.

Chung Minh Lễ lại liếm liếm lên má anh vài cái, liếm hết nước mắt chảy ra của anh, rồi thấp giọng nói:

"Ngoan nhé, chỉ cần cố gắng qua khoảng thời gian này, về sau anh sẽ không cần thường xuyên đi công tác nữa, đến lúc đó, nhất định anh sẽ ở bên em mỗi ngày, không đi đâu hết."

[ĐM - H VĂN] ĐỆ ĐOẠT HUYNH THÊNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ