Chương 33

1K 20 0
                                    

HUYNH ĐOẠT ĐỆ THÊ

33. Từ từ buông ra những rối rắm trong lòng.

Bắt đầu nghỉ hè thì công việc của Tề Sâm lại bận rộn hơn, anh dạy ở trung tâm đến 8 giờ tối mới tan, vừa bước vào nhà đổi giày đã nghe thấy tiếng Bảo Bảo cười khanh khách ở trong gian phòng ngủ cho khách, xen lẫn vào đó là tiếng Thôi Việt Trạch đang trêu chọc bé.

Anh buông túi xách xuống, xắn tay áo sơ mi lên, rồi đi đến gian phòng nhỏ kia. Từ khi hai người họ chuyển đến đây cũng không đặt mua quá nhiều đồ đạc, ba gian phòng ngủ, ngoại trừ một gian phòng ngủ chính và một gian thư phòng ra thì vẫn còn một phòng ngủ trống, ngay cả một chiếc giường cũng không có.

Trước đây, Tề Sâm thực sự rất thích dọn dẹp trang hoàng nhà cửa, anh sẽ tỉ mỉ sắp xếp lại đồ đạc nhưng hiện tại anh hoàn toàn không có tâm tình đó, khi dọn vào trong căn nhà này anh cũng không quá yêu thích, cho nên Thôi Việt Trạch không động đến thì anh cũng sẽ không để ý đến.

Nhưng giờ phút này, anh đứng ở ngưỡng cửa căn phòng trống không kia mà giật mình khi thấy bên trong đã thay đổi.

Bên trong giờ bày một ít đồ chơi, rất nhiều thứ còn chưa bóc đóng gói, nào là xếp gỗ, mô hình ô tô hay máy bay, cái gì cũng có, thậm chí gần ban công nhỏ còn bày một chiếc ghế treo*. Lúc này, Thôi Việt Trạch đang ngồi trên ghế ôm Bảo Bảo trong lòng ngực, hai người đang cực kỳ cao hứng chơi mặt cọ mặt.

Trên tường còn dán một ít hình các nhân vật hoạt hình sống động mà các bạn nhỏ thích xem, trên mặt đất cũng trải một lớp lót sàn chống va đập.

Tề Sâm có chút kinh ngạc, anh nhớ rõ mình chỉ không để ý tới gian phòng này trong 2 ngày ngắn ngủi mà nó lại thay đổi lớn như vậy ư?

Thôi Việt Trạch đã chú ý đến anh về, cậu hôn hôn lên má Bảo Bảo rồi cười nói:

"Ma ma đã về rồi nha."

Bảo Bảo vội quay đầu nhìn thấy anh thì hai mắt sáng lên, hai tay ra sức vùng vẫy, nãi thanh nãi khí kêu gọi:

"Ma ma, ma ma."

Bé giãy giụa muốn anh, nhưng anh không hề chủ động bước tới ôm bé.

Thôi Việt Trạch liếc nhìn anh một cái, như muốn giải vây đã đặt bé xuống mặt đất, hai tay chậm rãi buông ra, nhưng vẫn giơ tay cách thân thể bé vài cm, hiển nhiên là muốn bảo đảm bé an toàn, cổ vũ nói:

"Bảo Bảo, đi tới chỗ ma ma đi."

Chung quanh không hề có đồ vật để bám víu, Bảo Bảo thấy sợ hãi, thân thể lắc lư nghiêng về một bên, Thôi Việt Trạch vội vàng đỡ lấy, để bé đứng vững sau đó cổ vũ bé bước đi.

Tề Sâm nhìn cậu nửa quỳ trên mặt đất, với biểu tình kiên nhẫn và thanh âm cực kỳ ôn nhu, trong lòng anh cảm thấy hoảng hốt.

Bảo Bảo được ba ba cổ vũ cũng không còn quá sợ hãi, mà dũng cảm bước một bước đầu tiên, nhưng mà thân thể vẫn còn lung lay. Thôi Việt Trạch ôn nhu nói:

"Bảo Bảo, cố lên, Bảo Bảo của ba ba giỏi nhất, ba ba sẽ ở bên cạnh bảo vệ con, con đi tới chỗ của ma ma nào! Đi đến chỗ ma ma đi, ma ma sẽ càng yêu con hơn nha!"

[ĐM - H VĂN] ĐỆ ĐOẠT HUYNH THÊNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ